Chủ Nhật, 15 - 03 - 2026
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Những người lính chiến (Phần 10)

Những người lính chiến (Phần 10)

Vũ Quốc Khánh

Thứ Sáu, 30 - 05 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Thể Loại Chung, Văn
A A
11
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Những người lính chiến

10

Sau khi tham gia cùng Tiểu đoàn giải phóng Quận lỵ Buôn Hồ, Đại đội trưởng Hà Thanh Hạnh dự định cho đơn vị tạm nghỉ ở Đại Lý một hôm thì nhận được tin báo: Toàn bộ Quân khu II Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Bắc Tây Nguyên đang theo đường 7 tháo chạy khỏi Tây Nguyên. Mục tiêu của chúng là về tập trung quân về các tỉnh duyên hải, làm thành các chốt chặn, ngăn không cho quân chủ lực của ta tấn công xuống đồng bằng Nam bộ. Ngay sau đó, Tiểu đoàn của anh được lệnh lập tức cùng Trung đoàn cơ động gấp về Quận lỵ Cheo Reo truy kích địch. Thời gian hết sức gấp, mà đường đến Cheo Reo lại xa, ô tô chỉ có ít. Vì vậy cấp trên chỉ đạo ai lên được xe thì đi xe, còn lại di chuyển bộ, rồi xe quay lại đón. Ô tô chạy khoảng 2 giờ ngược đường 14, rẽ phải theo đường đất đỏ ba-dan một đoạn ngắn thì tập kết tại một làng cũ của đồng bào đã bị bom địch đốt cháy.

Tiểu đội trưởng Hà Thanh Lương nhanh nhẹn trổ tài săn tin. Gặp được một chiến sỹ trinh sát Tiểu đoàn, anh hỏi:

– Này đồng chí ơi. Từ đây đến Cheo Reo còn mấy quăng dao nữa?

Anh trinh sát ngơ ngác:

– Mấy quăng dao là thế nào?

– Là tôi nói theo tiếng đồng bào Mường quê tôi ấy mà. Hỏi thế nghĩa là còn bao nhiêu cây số nữa mới tới được Cheo Reo?

– À, còn khoảng gần hai chục cây số nữa theo đường rừng mới tới được Cheo Reo, đồng chí ạ.

Lương về nói với anh em tiểu đội. Anh em thì thầm:

– Gay nhỉ? Một đêm mà hành quân tới hai chục cây số đường rừng. Thế thì phải chạy may ra mới kịp! Lại còn anh em thương binh, yếu sức nữa làm sao?.

Tiểu đội phó Hà Thanh Nguyễn lập tức vừa trấn an, vừa động viên:

– Ối dào, khắc đi rồi khắc đến. Đơn vị khác đi được thì đơn vị mình cũng đi được. Có phải chỉ tiểu đội mình đâu, còn anh em toàn tiểu đoàn nữa chứ. Đành phải cố lên thôi, không địch chạy mất thì công sức của mình hóa ra là công cốc à?

Động viên anh em thì nói thế, nhưng cả Lương và Nguyễn đều hiểu rằng, với quãng đường xuyên rừng, đèo dốc, khe sâu, suối đá ấy, lại phải mang vác vũ khí nặng đến thế này, mà sức lực anh em qua hai trận đánh liên tiếp vừa căng thẳng và ác liệt bị bào mòn đến mức ai cũng đã mệt lử, thì quả thực đây là một sự thử thách quá lớn.

Không để anh em phân tâm, Tiểu đội trưởng Lương quyết định:

– Bây giờ Tiểu đội ta sẽ chia làm 2 bộ phận. Bộ phận khỏe do Tiểu đội phó Hà Thanh Nguyễn dẫn đầu, cố gắng hành quân liên tục đến Cheo Reo càng sớm càng tốt, để tham gia cùng Tiểu đoàn chặn địch. Bộ phận yếu hơn sẽ do tôi chỉ huy, bằng mọi cách theo kịp đơn vị. Còn nếu không, sẽ dìu nhau đến sau tiếp ứng. Chúng ta quyết tâm không để địch chạy thoát.

Hà Thanh Nguyễn hiểu rằng Tiểu đội trưởng Hà Thanh Lương của anh bao giờ cũng nhận phần khó về mình, nhường thuận lợi cho đồng đội. Anh càng thương tiểu đội trưởng hơn bao giờ hết.

Còn Đại đội trưởng Hà Thanh Hạnh. Là người hiểu rõ tâm tư, tình cảm của anh em chiến sĩ, nên anh đã xuống các đơn vị phân tích với mọi người:

– Lúc này dẫu có mệt mỏi, chúng ta vẫn đang là người chiến thắng. Còn kẻ địch, dù chúng có phương tiện cơ giới hùng hậu, chúng vẫn rệu rã vì đang bại trận.

Rồi anh khẳng định:

– Lịch sử đã giao cho dân tộc chúng ta sứ mệnh tiên phong, chiến thắng những thế lực xâm lăng hùng mạnh. Bây giờ đánh địch đã đến trận cuối cùng mà bỏ lỡ thời cơ là chúng ta có tội với lịch sử, có tội với dân tộc. Giống như một cuộc đấu võ, đối thủ sắp “lấm lưng, trắng bụng” mà mình không cố lên để chiến thắng thì đấy chính là một sự xỉ nhục không thể tha thứ.

Lời nói của anh vừa chân thành vừa da diết đã thức tỉnh lý trí trong mỗi người lính, xốc lại tinh thần tất cả đại đội. Thế là dù mệt đến đâu thì mệt, tất cả chiến sỹ tiểu đội của Hà Thanh Lương và Hà Thanh Nguyễn đều gắng gượng vượt qua. Đêm tối, nếu cần rút cả quai dép cao su đốt lên lấy ánh sáng để đi. Mỏi mệt, người khỏe hơn mang vác đỡ người yếu để cùng hành quân, tiếp bước. Mọi khe sâu, suối đá anh em đều dìu nhau cố gắng vượt qua.

Cuối cùng đến mờ sáng hôm sau, cả tiểu đội đã bám sát đội hình trung, đại đội đến phía Nam Quận lỵ Cheo Reo kịp thời chặn địch. Lúc này Tiểu đoàn 9 của Trung đoàn 64 đang nổ súng dữ dội đánh vào đoàn chiến xa của địch. Lập tức Đại đội trưởng Thanh Hạnh ra lệnh cho anh em toàn đại đội xung phong đánh thốc tới.

Bọn địch đang trong tư thế chuồn càng nhanh càng tốt, nên khi bị tấn công chúng liều lĩnh dàn thế trận điên cuồng chống trả. Hàng mấy trăm tên lính, hàng mấy chục chiếc xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe chở hàng hùng hổ với tâm lí không còn gì để mất, quyết liệt xông lên. Tiếng pháo bắn thẳng từ xe tăng, tiếng trung đại liên xối xả, tiếng AR15 ràn rạt như xé vải, tiếng M79 toóc đùng từ đám lính thiện chiến, cũng như đám “quân hồi vô phèng” chạy theo bắn như té nước vào bộ đội ta, làm cho đội hình Tiểu đoàn Nguyễn Công Khanh phải chững lại. Hàng chục chiến sỹ trúng đạn hy sinh. Số anh em bị thương máu chảy đầm đìa. Đại đội trưởng Thanh Hạnh yêu cầu Đại đội phó Tuấn Khang gấp rút chỉ đạo bộ phận tải thương đưa liệt sỹ và thương binh về phía sau.

Lợi dụng tình thế ấy, mấy chiếc xe tăng M48 của địch liều chết lao qua cầu Ea-Nu ngay sát Quận lỵ Cheo Reo. Không may cho chúng, nếu qua từng chiếc một thì may ra còn thoát. Đằng này chiếc nào cũng sợ, nên không chiếc nào chịu đi sau. Thế là cầu bị sập, khiến cả xe và lính rơi xuống sông. Xe thì bị hỏng, lính đứa chết, đứa bị thương kêu la thảm thiết. Cả đoàn xe của địch không có lối thoát bị ùn ứ lại dài gần chục cây số từ cầu Ea-Nu đến đèo Tô-Na.

Chớp thời cơ ấy bộ đội ta xung phong chia cắt địch ra từng mảng mà đánh. Những tiếng hô xung phong vang dội khắp thung lũng. Những tràng AK đanh ròn, những loạt trung đại liên dữ dội khiến đám tàn quân ngụy chết như ngả rạ, xác lớp này chồng lên lớp khác. Những qủa B40, B41 nổ bung ra các quầng lửa đỏ thiêu rụi những chiếc xe tăng, xe bọc thép của địch.

Ở khúc quanh lên cầu Cây Sung. Mấy chiếc xe M48 đi trước dẫn đường cho đoàn xe bọc thép, xe tải GMC chở quân ngụy gầm rú định vượt qua. Không để cho địch có cơ hội, Tiểu đội phó Hà Thanh Nguyễn vác khẩu B40, hô chiến sỹ Bùi Văn Nam cầm AK yểm trợ, đứng hẳn lên mặt cầu, nhằm thẳng chiếc xe tăng đi đầu xiết cò. Viên đạn hình bắp chuối vọt ra, bắn trúng vào nó. Cả một khối thép đang hùng hổ lao tới bỗng sựng lại, nổ tung và bốc cháy, khói đùn ra đen kịt. Chiếc xe tăng đi sau hạ nòng pháo định bắn trực diện nhưng chưa kịp đã bị Nguyễn cho một quả B40 nữa cháy đen thui. Những tiếng kêu thét sợ hãi vang lên. Hàng chục chiến xa của địch như một bầy cua trong rọ, co cụm lại, hòng tổ chức phản kích. Bọn lính ngụy nấp sau những chiếc xe bị bắn cháy, lấy đó làm vật cản, hò nhau triển khai đội hình chiến đấu. Những tràng AR15 rèn rẹt bắn về phía đội hình quân giải phóng, những tiếng nổ toóc đùng của M79, những tiếng lựu đạn mỏ vịt vang lên chát chúa, hòng cản đường tiến của bộ đội ta.

Không để chúng lấy lại tinh thần Tiểu đội trưởng Hà Thanh Lương lệnh cho chiến sỹ trung liên Phùng Quang Phong quét cả tràng dài, gìm đầu địch xuống. Đồng thời Lương hô tiểu đội xung phong áp sát đội hình địch. Chiến sỹ Trần Trọng Tấn rút chốt lựu đạn ném liền mấy quả vào đám địch mũ sắt lố nhố bám quanh chiếc xe tăng còn lại đang chực xông lên. Tiểu đội trưởng Hà Thanh Lương hét lớn:

– Đồng chí Nguyễn, cho nó một phát B40 đi!

Nguyễn lập tức nâng súng B40 lên. Một trái đạn vọt ra, Chiếc M48 bùng cháy, xích bị đứt cuộn lại, đạn trong xe nổ rền rĩ. Đám lính theo sau chết thui, vàng ệch như cua nướng.

Vẫn chưa hết. Chiếc xe M48 thứ tư không có đường lui, liều lĩnh gầm rú lao lên hòng nghiền nát đội hình bộ đội ta. Tiếng xích sắt của nó nghiến trên đường ken két đè cả vào xác lính ngụy. Lúc này máu trong tai Hà Thanh Nguyễn đã rỉ ra vì anh đã bắn liên tiếp mấy quả B40 liền. Mặc kệ. Đạn chỉ còn 2 quả, nếu giao súng cho anh em khác lỡ không quen bắn trượt thì sao? Thế là Nguyễn nghiến răng lắp vội quả đạn thứ tư và nâng súng lên nhằm vào con quái vật xiết cò. Tai anh chỉ nghe thấy một tiếng bùng rất nhỏ như tiếng thanh tre đập vào cái mẹt. Anh tưởng súng hỏng, nhưng không phải, một quầng lửa rừng rực bùng lên, nuốt gọn cả chiếc M48 to lớn.

Giữa lúc đó một chiếc xe bọc thép M113 chở đầy quân ngụy lao tới. Khoảng cách từ nó tới anh chỉ còn non hai chục mét. Không chần chừ được nữa Nguyễn rút vội quả đạn cuối cùng lắp nhanh vào súng và nheo mắt, nhắm thẳng vào chiếc lô cốt di động ấy xiết cò. Lại một quầng lửa bùng lên, tiếng gầm rú của con quái vật im bặt. Nó sững lại. Đám lính trong xe mười đứa chết cháy chín, vàng như ròi bọ bị đốt.

Đúng lúc ấy Bùi Văn Nam, người đồng đội đã gắn bó với Nguyễn từ những ngày được bổ sung về đơn vị mới, hét lên một tiếng rồi đổ vật xuống. Anh đã bị trúng một loạt đạn AR15 của địch. Máu từ trong người Nam phun ra ướt đẫm cả một vạt cỏ. Nguyễn vội xốc tới, ôm lấy xác bạn khóc rống lên. Đồng đội anh xông lại, nhưng tất cả đã muộn, Bùi Văn Nam đã đi về cõi vĩnh hằng. Nguyễn vuốt mắt cho Nam, lấy vạt áo lau mặt mũi cho anh trước khi đội tải thương đặt lên cáng đưa về tuyến sau.

Đỡ lấy khẩu AK của Nam từ tay Tiểu đội trưởng Hà Thanh Lương, Nguyễn gầm lên:

– Anh em, hãy trả thù cho liệt sỹ Bùi Văn Nam.

Rồi anh vọt lên, nhằm bóng những chiếc mũ sắt biệt động quân địch đang hốt hoảng chạy dạt về phía bờ sông Ba, điểm xạ từng loạt. Bọn chúng đổ gục xuống như cây bị phạt ngọn. Đám quân ngụy còn lại run như cầy sấy, lủi xuống nấp sau những xác xe tăng, xe bọc thép và lố nhố giơ tay xin hàng. Nhớ lời Đại đội trưởng Hà Thanh Hạnh căn dặn về chính sách tù hàng binh, Nguyễn dừng tay súng. Anh bắt cả bọn nộp vũ khí rồi áp giải chúng đi thành hàng một về địa điểm tập trung tù hàng binh của Trung đoàn.

Lúc này máu trong tai Hà Thanh Nguyễn đã rỉ ra thành dòng. Tiểu đội trưởng Lương và đồng đội phải lấy bông lau khô, lại ấn cả một cục vào lỗ tai cầm máu cho Nguyễn.    

Thế là mới qua nửa buổi sáng mà trên một đoạn đường quanh cầu Cây Sung hàng trăm xác giặc cùng hơn chục xe tăng, xe bọc thép, xe xích kéo pháo, ô tô vận tải các loại nằm ngổn ngang. Những chiếc còn lại chưa bị bắn cháy nháo nhào bỏ đường lớn, theo đám lính tàn quân chạy tóe vào trong rừng.

*

Chiếc xe Jeep của Thượng sỹ nhất Phan Huỳnh chở vợ chồng Thiếu úy Lê Khâm chạy đến Quận lỵ Cheo Reo thì đường bị tắc. Phía trước tiếng súng nổ râm ran. Khói lửa của những chiếc xe tăng, xe bọc thép, bị bắn cháy cuồn cuộn dâng lên từng đám lớn. Không có đường tiến, Phan Huỳnh đành bỏ đám lính hỗn quân hỗn quan, cho xe tách ra, một mình chạy vào bìa một khu rừng để ẩn nấp.

Y Sinh thấy súng đạn nổ quá trời thì hốt hoảng. Từ trước đến giờ buôn làng Xê Đăng ở Đắk La của cô chưa bao giờ có nhiều tiếng súng nổ như vậy. Kể cả khi đội du kích của cô tham gia chiến dịch cùng bộ đội Nguyễn đằng giải phóng đánh cao điểm 601của quốc gia cũng vậy. Giờ thì tứ bề súng nổ ì ùng, lửa khói trập trùng, người kêu kẻ khóc râm ran, khiến cô hoang mang tột đỉnh.

Y Sinh ôm chiếc bụng chửa vượt mặt, lo lắng hỏi chồng:

– Liệu có thể đi tiếp được không anh?

– Đường tắc hàng cây số rồi em ơi.

– Hay là ta quay lại.

– Quay lại cũng không được nữa. Cả đằng trước, cả đằng sau kẹt cứng tất cả rồi em ạ.

– Em đã bảo sắp đến ngày đẻ rồi, cho em về bên nề (mẹ) chờ đẻ xong rồi muốn đi đâu thì đi mà anh không chịu nghe. Bây giờ biết tính thế nào?

– Anh cũng nói thế rồi nhưng tía má anh không cho. Lại bảo mình là sỹ quan Quân đội Quốc gia không chạy đi thì Giải phóng về họ sẽ đem ra tùng xẻo. Thế là anh đành nghe theo.

– Bây giờ tía má ở đâu nhỉ?

– Xe của tía má bị lạc mình từ khi chưa đến ngã ba Chư Sê cơ. Quay đi quay lại chẳng nhìn thấy tía má đâu nữa. Mà xe và người của cả dân thường chạy theo lính quốc gia đông như kiến làm sao mà tìm được? Đành chịu thất lạc tía má thôi em ạ.

Y Sinh ghé tai nói nhỏ với chồng:

– Mà anh nhớ luôn phải để ý cái cặp kia nhé. Tất cả tiền vàng em để ở trỏng. Mất là không biết lấy cái gì lo cho con đâu?

– Anh biết rồi, em cứ an tâm!

Trời bắt đầu nhập nhoạng tối. Phan Huỳnh kéo tay Lê Khâm bảo:

– Em và Thiếu úy thử ra ngoải xem tình hình ra răng, chứ ở đây đi không đi được, về cũng không về được thì biết răng chừ?

– Tôi cũng đang rối như canh hẹ đây. Vợ thì sắp đẻ mà cứ loanh quanh ở đây như thế này thì khác nào bị giam lỏng. Đành cân đong đo đếm xem có cách nào thoát ra được không chứ ở đây thì chết. Mà giấy tờ công vụ lệnh của Trung tá Tùng Dương cấp cho chiến hữu nhớ mang theo nhé. May ra nhờ nó mà mình có lối thoát cũng nên.

– Em có mang đây. Nhưng bây chừ ai người ta lo cho mình được. Thôi, phải tìm cách tự cứu lấy mình trước khi nhờ đến người khác Thiếu úy ạ.

– Mà này. Theo tôi chiến hữu nên cho xe chạy ra chỗ nào có đông xe mà đỗ. Dù gì cùng cảnh ngộ cũng dễ thông cảm với nhau hơn, chứ ở đây vắng vẻ, một thân một mình, vợ tôi mà trở dạ biết làm thế nào?

– Sao được Thiếu úy. Em đã cố vượt họ vào đây để mong tránh tên bay đạn lạc. Bây chừ càng ở chỗ nào ít người càng đỡ bị để ý, chứ ở chỗ đông người bom pháo nã cho một quả thì chết ráo. Thôi cứ ở đây Thiếu úy ạ. Trời sinh voi, khắc trời sinh cỏ. Nếu bà thiếu úy đẻ, chả lẽ em với thiếu úy không lo được sao? 

  Lê Khâm cởi bao súng ra cất vào xe, dìu vợ lại sau một bụi cây để đi vệ sinh. Khi quay lại không thấy Phan Huỳnh đâu. Cả khẩu súng ngắn sĩ quan của Khâm cũng không thấy, chỉ còn cái bao súng rỗng tuếch nằm trơ trên đống đồ. Linh tính mách bảo Lê Khâm sẽ có chuyện chẳng lành xẩy ra. Anh quyết định không nghe lời Phan Huỳnh, giục vợ lên xe định lái ra đường lớn rồi muốn thế nào thì thế. Nhưng chưa kịp nổ máy thì Phan Huỳnh đã từ sau một đống mối lớn hiện ra, tay lăm lăm khẩu súng ngắn của anh, mặt đằng đằng sát khí:

– Thiếu úy định bỏ tôi ở đây một mình mà chuồn à? Thiếu úy xuống xe ngay và đưa tay lên đầu.

– Ơ kìa chiến hữu. Sao chiến hữu lại làm vậy với tôi?

Y Sinh cũng mếu máo:

– Anh Huỳnh làm gì thế. Sao lại chĩa súng vào anh Khâm vậy?

Đến lúc này Phan Huỳnh đã lộ rõ là một tên cướp của giết người. Hắn không nói không rằng, chĩa súng vào đầu người từng là chỉ huy của hắn bóp cò. Lê Khâm hộc lên một tiếng rồi đổ vật xuống đất. Máu từ đầu anh phun ra như lợn bị chọc tiết. Y Sinh mặt cắt không còn hột máu hét lên:

– Ối anh Khâm ơi là anh Khâm. Nó bắn chết anh rồi!

Rồi quay lại Phan Huỳnh cô mếu máo:

– Mày là đồ giết người. Mày là đồ cầm thú.

Phan Huỳnh chĩa súng vào đầu cô cười khẩy:

– Tao thế đấy. Mày có giỏi làm gì tao thì làm đi. Biết điều thì im mồm. Tao không nỡ giết hai mạng mẹ con mày một lúc. Tiền và vàng của mày đâu, nộp hết ra đây. Mày mà không nộp hoặc la lên là tao cho một phát chết tươi, đi theo Lê Khâm về chầu ông bà ông vải đấy. Nghe chưa?

 Y Sinh không biết làm thế nào nữa, mồm miệng méo xệch, khóc không thành tiếng. Đứa con trong bụng cô bỗng đạp mạnh như muốn chia sẻ cùng mẹ nó những phút giây kinh hoàng. Rồi cô gục xuống bãi cỏ bất tỉnh.

Phan Huỳnh bới tung đám đồ đoàn của Lê Khâm trên xe. Hắn lục lọi lấy tất cả đồng hồ, ví xách và những thứ có giá trị cho vào chiếc cặp đựng vàng và tiền của vợ chồng Y Sinh, không quên đếm sơ bộ được một trăm hai mươi lượng vàng và năm chục ngàn đô la Mỹ, còn vòng nhẫn, tiền lẻ, đồng hồ và các vật dụng khác không tính. Hắn mỉm cười đắc thắng rồi nhanh chóng đánh xe lùi ra khỏi nơi ẩn nấp.

Bỗng hắn chợt nghĩ, người đàn bà này mà tỉnh lại biết đâu lại gây phiền toái cho hắn thì sao? Thôi thì “bất độc bất anh hùng”. Tha không bắn chết nó cũng được, nhưng để nó ung dung đi đi lại lại thì không được. Đằng nào hắn cũng khốn nạn rồi, có khốn nạn một lần nữa cũng không vì thế mà tội của hắn bị xử nặng thêm. Thế là hắn dừng xe, quay lại kéo xác Lê Khâm vào sau một bụi cây và lột trần truồng Y Sinh, ném tất cả áo váy, xi líp, xu chiêng của cô lên xe. Thân thể Y Sinh trắng nõn nà, cái bụng căng tròn đang động đậy, cặp vú trắng hồng cùng cặp đùi dế săn chắc và nhất là vùng tam giác đầy nhục dục khiến Phan Hoàn thèm rỏ rãi. Nhưng bây giờ không phải lúc. Mai kia ra khỏi nơi này, với số của cải đã có, hắn thiếu gì những cô bồ còn mơn mởn hơn gấp vạn lần Y Sinh. Nghĩ thế hắn nuốt nước miếng khan và lẩm bẩm “Mày có tỉnh lại cũng xấu hổ mà không dám thò mặt đi đâu để hại tao được nữa”.

Thế nhưng cái võ ‘Bất độc bất anh hùng” của Phan Huỳnh lại bị trời quả báo  theo quy luật “Gieo nhân nào gặt quả ấy”. Khi hắn lái chiếc xe Jeep qua chỗ ẩn nấp được một đoạn thì có 4 tên trẻ ranh, má phinh phính búng ra sữa, nhưng mặt mũi bặm trợn đón đầu, bắt hắn dừng lại. Trên tay mỗi đứa lăm lăm một khẩu súng AR15 chĩa vào hắn. Chúng lạnh lùng hất hàm nói:

– Này ông anh, trước mắt ông anh có 2 con đường. Một là tử tế bỏ tất cả tiền vàng ra đây thì còn được sống về với bố mẹ, vợ con. Hai là cứ cố tình giữ lại thì ngày hôm nay chính là ngày giỗ của ông anh đấy. Còn tất nhiên tiền vàng vẫn về tay bọn này. Ông anh chọn đi.

Không để cho Phan Huỳnh trả lời, một tên lên quy lát đến roạt một cái, chĩa nòng súng vào lốp xe rồi xiết cò. Rẹt rẹt, tiếng nổ vang lên. Chiếc lốp xe đang căng, tự nhiên xịt dán xuống mặt đường.

– Ông anh nghĩ thế nào? Bọn này không có nhiều thời gian đâu. Mấy ông Cộng mà đến thì cái mạng sống của chúng ta cũng không bằng con muỗi.

Một thằng chĩa khẩu súng lên trời bắn một loạt. Cát-tút đạn bắn ra rơi xuống đường lộp độp. Hắn chưa kịp trả lời, một thằng khác đã chĩa súng vào ngực hắn, gằn giọng:

– Bây giờ mày tính thế nào. Tao hô đến 3 nếu mày không nghe lời thì đừng có trách.

Rồi hắn hô:

– Một…

Phan Huỳnh biết không chống được bọn này. Thôi thì “của thiên trả địa”. Hắn lập cập lấy chiếc cặp ra đưa tất cả cho chúng. Bọn cướp hý hửng vồ lấy, rồi nhanh chóng bảo nhau lỉnh đi.

V.Q.K

 

Bài Viết Tương Tự

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ
Slider

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

          Tranh phong cảnh là thể loại tranh mãi tới thế kỷ XVII mới thực sự xuất hiện như một...

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương
Slider

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc Tròn 20 năm về trước, năm 2005 với tư cách là họa sĩ –...

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Trong Tỉnh

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

     Sáng ngày 09/01/2026, tại Phòng Nghệ thuật (số 160 đường Lê Quý Đôn, TP. Việt Trì), Hội Liên...

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

THÔNG BÁO  Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

THÔNG BÁO Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

Next Post
Nhớ những ngày làm Chủ tịch Hội Văn nghệ

Nhớ những ngày làm Chủ tịch Hội Văn nghệ

Thơ Đàm Tuất

Thơ Đàm Tuất

Thơ Dương Quốc Vinh

Thơ Dương Quốc Vinh

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.