Thứ Ba, 10 - 03 - 2026
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Ông Hậu

Ông Hậu

ĐINH DIỆU THU TRANG

Thứ Năm, 27 - 02 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Văn
A A
10
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

rời vào thu những cơn gió mơn man thổi trên mái lá cọ xào xạc, cuốn theo đám bụi được chuốt ra từ chiếc bào tay người thợ mộc, ông Hậu đưa bàn tay sạm đen nổi đường gân như những con lươn thau ngoài ruộng, ông cố rướn đổ người về đằng trước rồi ghì tay thật mạnh đưa chiếc bào gỗ miết dài, mỗi lần đưa tay chiếc bào gỗ hình chữ thập lại đùn lên những lớp gỗ mỏng xoăn tít như tóc những người đàn bà làm phi dê, đám trẻ con quanh xóm chỉ trực đến phút này chạy đến bốc những lọn gỗ bào tung lên làm trò chơi và cười tít mắt. Ở cái làng Dậu này ông Hậu vốn nổi tiếng là người chế tác giỏi, tất cả giường tủ trong làng đều qua tay ông mà thành, nhưng lạ thay ngôi nhà ông ở lại chẳng có thứ gì đáng giá, căn nhà gỗ xiêu vẹo tuềnh toàng, bức tường đất được đắp từ tre nứa trộn bùn và rơm lộ rõ những đường nứt nẻ, bên trên treo ảnh bàn thờ tổ tiên, hai bên là hai chiếc giường gỗ đã ọp ẹp, chiếc tủ chè từ thời cha ông để lại, có lẽ ông sống phong cách bụi trần như thế đã quen, căn nhà dựa lưng vào bờ ta luy mặt hướng về phía đồi cọ phía trước, thỉnh thoảng nghỉ giữa chừng ông lại ngồi trầm ngâm đưa ánh mắt về phía xa xăm, chợt ông giật mình khi nghe tiếng bà Lịch vợ ông gọi:

– Ông nghỉ tay vào ăn cơm cái đã!

 Nhìn chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ mười hai giờ ông đặt chiếc bào xuống, mâm cơm chỉ có canh bầu và vài con tép kho đơn giản, cuộc sống của ông cứ ngày qua ngày trôi qua như thế, ông với bà Lịch thấm thoát cũng ở với nhau mấy mươi năm có ba người con, mỗi đứa một nơi lập nghiệp chỉ duy nhất có cô con gái út là lấy chồng gần thỉnh thoảng qua lại thăm nom ông. Ông thở dài cố xoay người, trên trần nhà tiếng thạch sùng vẫn kêu tăck tăck gọi nhau, ông đưa mắt nhìn quanh bốn bức tường đất hiu quạnh, không gian trở nên vắng lặng, chỉ có tiếng gió đồi cọ phía trước xào xạc, hai hàng nước mắt tuôn rơi chảy ra từ đôi mắt sâu hoắm trên thân xác gầy gò, chưa bao giờ ông thấy tâm can mình giày vò, ân hận như lúc này! Ông chỉ biết thở dài mà thốt ra hai từ “giá như” nhưng có lẽ đã muộn! Ông lim dim đôi mắt nặng trĩu nghĩ về cuộc đời mình…

Ngày ấy! Ông từng là một thanh niên to khoẻ, có nghề thợ mộc trong tay, tuy từ nhỏ ông đã bị sứt môi bẩm sinh, nhiều người thường mang khuyết điểm của ông ra để trêu đùa, nom ngoài vẻ to khoẻ ra thì ông chẳng có điểm nào thu hút ấy vậy mà ông lại cưa đổ bà Lịch một người được cho là có nhan sắc trong làng. Bà Lịch dáng người cao đậm, bước chân thoăn thoắt làm việc gì cũng nhanh, ngoài công việc đồng áng bà thường phụ ông làm mộc. Tuy sứt môi nhưng ông hay nói tếu táo, gặp người goá chồng, chưa chồng qua nhà là ông trêu:

– Nay nom Tý trông đẫy đà quá!

Bà Tý một người đàn bà đã có chồng. Chồng bà đi bộ đội ở mãi vùng biên giới xa xôi, một năm chỉ được về nhà hai lần theo chế độ nghỉ phép quy định, còn những ngày khác chồng bà đóng quân và ở luôn tại đơn vị, nỗi cô đơn trống trải bao ngày chưa được khoả lấp, ngày chưa đi bộ đội anh Thủ chồng bà đã từng là thằng bạn nối khố với ông Hậu. Hai thằng lớn lên từ thuở còn mặc quần xà lỏn, ngày thằng Thủ nhận lệnh đi đóng quân ở vùng biên giới bà Tý sống trong quãng thời gian xa vắng hơi chồng, người đàn bà ấy có mái tóc đen dài, da trắng, nom vẫn phây phây lắm! Chồng bà đi đóng quân xa nên ngày nào bà cũng được giáo lý từ bà mẹ chồng:

– Thằng Thủ nó đi công tác xa, tao thương nó lắm!

Bà Lý nói giọng nghẹn ngào vừa tỏ lòng thương con, vừa để đánh tiếng con dâu. Rồi từ giáo lý bà lại nói bóng gió để giữ vợ cho con trai, bà đưa tay quệt miệng còn đang tóp tép miếng trầu nhai dở mà hắng giọng:

– Cái con Thoa nhà bà Nẫn, gớm chồng đi vắng có thời gian thôi mà đã qua lại ngay với thằng Trọc ở đầu làng, đúng là cái loại lăng nhăng.

Bà Tý nghe mẹ chồng nói thế cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, nhưng bà còn trẻ, giờ anh Thủ chồng bà đi biên giới xa xôi chẳng biết đến ngày nào được về gần, bà thèm cái cảm giác được một ai đó quan tâm vỗ về, thèm cảm giác che chở của người đàn ông mỗi lúc cô đơn.

 Thời gian cứ trôi đi, giọng bà cụ Lý lanh lảnh ngày nào giờ đây đã khuất theo bóng núi. Thấm thoát đã đến ngày giỗ đầu mẹ chồng, anh Thủ từ năm đó trở về thăm mẹ, thăm vợ được đôi lần rồi biệt tăm không trở về nữa, nghe đâu trên đó anh đã có vợ bé với một người đàn bà dân tộc, có một mụn con gái vì thế mà anh ít về thăm bà hơn, những lá thư và cuộc điện thoại ngày một thưa dần, trong căn nhà giờ chỉ còn lại mình bà cô đơn trống trải. Bà thèm lắm hơi ấm của người đàn ông, nên chẳng ngạc nhiên khi bà phải lòng ngay những câu trêu đùa của ông Hậu “sứt”.

 Từ ngày quen bà Tý mỗi khi làm mộc xong thời gian còn lại ông thường ra nhà bà, một ngôi nhà nằm giữa những tràn ruộng dộc bùn sâu heo hút tách biệt với dân làng, ngôi nhà tranh cũng không nom khá giả hơn nhà ông Hậu bao nhiêu. Khi màn đêm buông xuống chỉ còn lại tiếng ếch kêu, tiếng mái lá cọ hoà cùng tiếng gió của đồng ruộng cũng là lúc ông Hậu ra với bà, tín hiệu họ gặp nhau là những tiếng gõ cửa cạch cạch vào tấm phên liếp che trước nhà. Bà Tý tuy giờ đây đã góa chồng, nhưng ông Hậu thì vẫn còn vợ con sờ sờ ra đấy, hơn nữa bà Tý còn là chị em với bà Lịch, thì chẳng có lý do gì em thím lại cướp chồng của chị. Nhưng cái khao khát thể xác cứ rạo rực trong hai con người ấy. Đêm nay như bao đêm gà gáy canh ba ông Hậu đi soi ếch, đầu đội chiếc đèn pin trên trán, tay cầm chiếc vợt, bên hông không quên buộc chiếc giỏ tre màu nâu sậm, dưới trăng soi, căn nhà vẫn mờ mờ, thỉnh thoảng tiếng mưa sương vẫn lộp độp rơi trên mái tranh, ông Hậu gõ cửa nhè nhẹ ra tín hiệu:

– Tý ơi! Mở cửa cho anh.

Bà Tý vén chiếc màn tuyn rồi xỏ vội chân vào đôi guốc mộc, bà đưa tay khêu nhẹ ngọn đèn dầu và bước ra, từ chập tối bà có ngủ được đâu, bà nằm xoay người sang bên trái rồi lại úp mặt vào tường, để lộ tấm thân hờ hững bà chỉ mong đêm nay ông Hậu sẽ ra để hai người sà vào vòng tay ân ái cho đến hết đêm và quả nhiên trong vai người đi soi ếch trên tràn ruộng, cách đánh lạc hướng đã xua tan những nghi ngờ của làng xóm, và một đêm ân ái giữa hai con người ấy cứ cuốn theo nhịp đập ái tình.

Chuyện tình của Tý và Hậu cứ thế diễn ra và họ đã có với nhau hai mặt con. Thằng Tảo, thằng Tún là hai thằng con ngoài giá thú của ông, không biết điều gì thu hút họ đến với ông khi mà ngoài thân xác to khoẻ ông chẳng có của cải hay chức vụ oai phong gì… Đời thằng đàn ông không dừng lại ở đó, tiếng ái tình càng ngày càng cuốn ông đi xa. Hôm nay Ủy ban xã có cuộc tụ hội Đại đoàn kết toàn dân, mặt trời mới qua con sào, nhìn sang phòng họp thấy bà con lối xóm đã lố nhố tụ tập đông đủ, ông Hậu bước vào đánh mắt nhìn xung quanh như một thói quen, ở làng này ai mà ông còn không biết, nhưng hôm nay trong đám lố nhố người, khác với vẻ ngoài luộm thuộm hàng ngày Lành lại vận chiếc áo bà ba in hình hoạ tiết hoa hồng, chiếc cổ chữ V khoét sâu để lộ bộ ngực trắng ngần, đập vào mắt ông Hậu. Lành là chị em họ với bà Tý và bà Lịch vợ ông, chẳng hiểu vì lý do gì mà ngoài ba mươi cái tuổi đáng lẽ phải yên bề gia thất lấy vợ gả chồng thì Lành lại chọn ở vậy không lấy chồng. Chẳng phải để dễ dàng qua lại với đám đàn ông trong làng hay sao? Lành đưa tay cầm chiếc quạt nan xua tan cái oi bức giữa chốn đông người. Chẳng ai nghĩ rằng sau ngày hôm ấy ông Hậu “sứt” lại qua lại với bà Lành ngay được. Ôi chao! Chuyện tình ấy ngỡ chỉ diễn ra trong kịch bản của một bộ phim nào đấy, ai ngờ ánh mắt chạm nhau, đôi môi “sứt” ấy lại là điểm nhấn của ông, ông chỉ cần buông vài ba lời tán tỉnh là bà Lành đã say ông như điếu đổ tự lúc nào, chẳng ai nghĩ được giữa cái thời không còn phong kiến như này mà vẫn tồn tại những mối tình tay ba tay tư như thế.

– Phục! Phục thật!

Đó là lời của lão Hùng, lão vỗ tay đèn đẹt vào đùi khi kể về chuyện tình của ông cho mấy bà hàng xóm nghe. Trong làng chẳng có chuyện gì là qua mắt được lão, từ chuyện to cho tới chuyện nhỏ lão đều hóng hớt được, lão ngồi kể rất chi tiết rằng: Thứ hai nhé! Ông Hậu sẽ ra ở với bà Tý, còn thứ ba ở với bà Lành, các ngày còn lại ở với bà Lịch. Mấy bà đi làm đồng về chỉ thích quây quanh lão, nghe lão kể chuyện tình ly kỳ của ông Hậu, bà nào bà nấy mắt chữ O miệng chữ A mà nghe theo đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng đời mà làm gì có chuyện chung chồng như vậy mà vợ con ông lại cam tâm, con Giang thằng  Chít đã hết lòng khuyên ông hãy từ bỏ những cuộc tình ngoài luồng kia để gia đình ông được ấm êm hạnh phúc, nhưng ông không hề quan tâm ai nghĩ gì, nói gì, ông vẫn chạy theo dục vọng của bản thân, vẫn chia thứ ra như thế! Trưởng khu cũng nhiều lần khuyên ông nên sống chung thuỷ một vợ một chồng theo đạo lý nhưng tình cảm là cái gì đó khó lý giải, ông chẳng có gì cho các tình yêu của ông nhưng họ vẫn theo ông, sống chết bên ông, không lấy chồng vì ông, ông chẳng thể nào buông bỏ, rồi cái bi kịch ấy cứ lớn dần. Bà Lịch cùng các con ông nhiều lần khuyên nhủ nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy, riết rồi bà Lịch buông đũa đứng dậy nói lớn:

– Từ mai tôi sẽ dọn ra ở với vợ chồng con Giang, ông muốn làm gì thì làm.

Rồi bà đứng lên giận dữ bước ra cổng. Kể từ hôm ấy ông Hậu chỉ thui thủi một mình trong căn nhà mái lá, đêm nào nổi hứng ông lại xách đèn ra đi, cuộc tình tay ba của ông như một trò chơi ái tình không biết bao giờ mới có hồi kết. Ông đưa tay ghì mạnh chiếc bào gỗ và buông một câu bất cần:

– Đi thì đi ông cần đếch gì.

Cái bản tính nghệnh ngạng của ông đến chết cũng không bỏ được bởi vợ con ông có thể bỏ nhưng “gái” thì ông không bao giờ bỏ. Ông vứt chiếc bào gỗ đánh đụp xuống bàn chạy vào khoác chiếc áo may ô, không quên đội chiếc mũ phớt màu đen đi một mạch ra nhà bà Tý. Mấy hôm nay ông ở diệt tại đây vì bà Lịch vợ ông đã đi rồi thì chẳng còn gì mà ông phải sợ phải giấu diếm nữa, chung chồng xưa nay không phải là hiếm, nhưng mối tình với cả ba chị em trong cùng một họ thì quả thật chẳng mấy khi xảy ra ở cái làng này, huống chi ông chỉ là một gã thợ mộc nghèo, ngoại hình khiếm khuyết. Ấy vậy mà ông đã làm cái việc mà những gã đàn ông khác không làm được như ông. Tất nhiên ngoài những người biết chuyện và lơ đi coi đó không phải chuyện của mình, thì cũng có những kẻ giương đông kích tây. Lão Hùng không ngoại lệ, từ ngày biết ông qua lại với bà Tý và bà Lành lão hậm hực lắm! Cùng là thằng đàn ông mà đến giờ lão vẫn một mình gối chiếc chăn đơn, xét về ngoại hình lão hơn hẳn ông Hậu, ấy vậy nhưng lão vẫn đơn côi lẻ bóng năm nay cũng đã ngoài tứ tuần, cái tuổi này thì chuyện lấy vợ là rất khó, lão bốc nắm thóc quãi ra sân cho đàn gà mái mơ đang lích chích dưới gốc cây sung, lão cứ đi qua đi lại mồm lẩm bẩm với vẻ mặt trầm tư âm mưu kích bà Lành và bà Lịch. Lão nhếch mép cười một mình trong vô định tỏ vẻ đắc ý, gật gật cái đầu vì đã nghĩ ra ý tưởng chọc gậy bánh xe. Trời tháng năm nắng gay gắt, gã ngồi tựa lưng bên gốc đa già đầu làng, lão nắm rõ lịch hôm nay ông Hậu ra nhà bà Tý, vừa thấy bà Lành đạp chiếc xe đạp thống nhất đi qua, lão vội vàng đon đả:

– Chị Lành đi đâu đấy? Gớm đi đâu mà vội thế? Ngồi đây nghỉ tý uống chén nước cho mát cái đã.

Quán nước gốc đa xưa nay vốn nổi tiếng là nơi tụ tập của mấy người rảnh rỗi thích buôn chuyện thiên hạ. Chẳng có chuyện gì ở cái làng này mà bọn họ không biết từ chuyện con Thư hủ hoá ra sao, thằng Định ăn cắp gà thế nào đều được các bà các ông tường thuật chi tiết cứ như người trong cuộc. Lúc này gã Hùng đánh mắt sang làm hiệu với bà Nụ chủ quán nước gốc đa, bà Nụ hắng:

– Chị Lành đã biết chuyện chưa? Thằng Hậu dạo này nó ở miết nhà con mẹ Tý.

Bà Lành với bản năng phụ nữ khi được tường thuật chi tiết mặt đỏ phừng phừng cơn ghen trỗi dậy, bà chỉ muốn ông Hậu là của riêng mình, bà dắt chiếc xe đạp đưa chân đạp một mạch về nhà toan tính ý định sẽ trả thù, đám người quán nước nhìn theo cười phá lên đắc ý vì đã đổ thêm dầu vào một cuộc tình tay ba.

Cơn ghen sôi sục, bà về nhà đi qua đi lại toan tính công cuộc trả thù trong cơn điên tình, đôi mắt giận dữ long lên sòng sọc, chẳng do dự bà phi thẳng một mạch ra nhà bà Tý, bà đưa tay bật chiếc bật lửa đánh tạch rồi châm lên mái lá, căn nhà trong phút chốc cháy đỏ rực, khói đen bốc nghi ngút, bà thầm nghĩ:

– Đốt nhà để xem chúng bay còn chỗ qua lại với nhau không?

Ngọn lửa ngày một dâng cao, khói đen bốc cuồn cuộn như những con mãnh thú thiêu rụi toàn bộ căn nhà, tiếng hô hét vang trời:

– Cháy, cháy nhà rồi!

Tiếng bước chân chạy qua lại dập lửa, ngọn lửa bốc đỏ rừng rực phun những tia sáng bắn tung toé như pháo hoa mỗi lúc một dâng cao, phút chốc lan nhanh hút theo từng cơn gió. Bà Tý bị bỏng một bên mặt được hàng xóm đưa qua trạm y tế, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng khuôn mặt ấy cũng không tránh khỏi những vết sẹo chằng chịt. Ngọn lửa được dân làng khống chế nhưng sau đám tro tàn chỉ còn mấy chiếc chậu nhôm và ít xoong nồi còn trơ lại. Bà Lành đứng cười khanh khách trong vô thức, bỗng bà khựng lại khi các chú công an đến đọc lệnh dẫn bà lên trụ sở lấy lời khai. Bà bị kết tội cố ý phá hoại tài sản và gây thương tích.

Thấm thoát ba năm trôi qua, những người quanh ông Hậu đã rời xa ông, người bỏ đi, người trốn tránh mặc cảm không tiếp xúc với xã hội bên ngoài vì vẻ ngoài xấu xí, vì xấu hổ với dân làng xã hội. Ông Hậu nằm đây trong cô quạnh, ánh nắng xuyên qua vết nứt trên tường rọi thẳng vào nhà. Ông nhắm mắt ân hận vì những bất hạnh ông mang đến cho ba người đàn bà đã đi qua cuộc đời mình. Căn nhà vẫn lặng thinh, ông Hậu thiếp đi chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng gió, tiếng bước chân của những đoàn người đi làm đồng về mỗi lúc một thưa dần. Mà chẳng ai biết được trong căn nhà mái lá bên dưới có một người đàn ông đã mãi mãi ra đi…

                                          Đ.D.T.T

Bài Viết Tương Tự

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ
Slider

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

          Tranh phong cảnh là thể loại tranh mãi tới thế kỷ XVII mới thực sự xuất hiện như một...

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương
Slider

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc Tròn 20 năm về trước, năm 2005 với tư cách là họa sĩ –...

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Trong Tỉnh

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

     Sáng ngày 09/01/2026, tại Phòng Nghệ thuật (số 160 đường Lê Quý Đôn, TP. Việt Trì), Hội Liên...

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

THÔNG BÁO  Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

THÔNG BÁO Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

Next Post

Giá trị nhân văn, hướng thiện từ tập truyện ngắn “Nửa đời qua bóng đêm” của tác giả Viên Nguyệt Ái

Chồng mới của vợ tôi

Điểm mật

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.