– Bảo con Lan tranh thủ viết thiếp mời nhé! Chữ nó đẹp, viết mới xứng. Thiệp in đẹp thế này cơ mà. Bõ công dì Đào in tận miền Nam gửi ra.
Anh Hùng nâng niu nhè nhẹ từng tấm thiếp mời cưới, miệng dặn dò mấy đứa con. Nhà sắp gả chồng cho con gái. Mọi sự chuẩn bị đã xong, chỉ còn khoản lễ cưới là chưa chốt được, cho ông đại diện nhà gái trả lời họ đằng trai.
– Bố nó tính thế nào?
Nghe vợ hỏi, anh Hùng mới sực nhớ.
– Thì mẹ nó cứ quyết đi, xong tôi duyệt. Nhà trai họ giành quyền chọn ngày cưới, giờ đón dâu. Mình còn cái quyền phán lễ cưới. Cứ làm cho nó đàng hoàng.
– Nói với bố nó bằng nói với đầu gối! Nhà mình dứt khoát hai cái lễ hai bên nội ngoại rồi. Mỗi cái lễ là một con gà trống, ba cân gạo nếp, một lít rượu, trầu cau đi kèm. Quy ra tiền khoảng một triệu. Họ đưa mình hai triệu là xong. Nhà trai lo cho nhà gái hai chục mâm cỗ, mỗi mâm tám trăm nghìn. Quy ra tiền bằng mười sáu triệu. Ngoài ra hỗ trợ nhà gái một xe mười sáu chỗ, đón đi, trả về. Thế được chưa?
Anh Hùng bực bội:
– Chi tiết thì được, nhưng sao thứ gì bà cũng quy ra tiền thế? Lễ phải ra lễ chứ! Mình có bán con gái đâu.
– Ơ hay cái nhà ông này! Đằng nào chẳng mua bằng tiền? Cứ quy ra tấm ra món cụ thể, mình nhận tiền rồi mua sắm theo ý thích. Lễ lạt lỉnh kỉnh sinh lắm chuyện.
Bà Lụa mẹ anh Hùng, nãy giờ ngồi nghe, bỗng mở miệng:
– Ý con mẹ nó đúng đấy! Thách cao, thách thấp, cuối cùng chỉ khổ con mình. Tao nghĩ tới đám cưới với bố mày mấy chục năm trước còn sợ, suýt vợ chồng bỏ nhau vì ông ngoại thách cưới.
Năm ấy cũng dịp cuối năm như thế này. Lạnh buốt cắt da cắt thịt, sương giá muốn rụng hai tai. Ông thầy địa lý của làng Nội giở sách ra xem, nói cuối năm rét đậm. Có ấm áp cũng phải qua rằm tháng Giêng năm Quý Mão. Con mèo nó ưa ấm áp, còn cái thằng Nhâm Dần là bất trị, toàn đi đêm nên ngại gì giá rét.
Bác Phú ngồi khoanh chân trước bếp củi cháy tí tách, nồi cám lợn sôi sùng sục, tiếng điếu cày rít roen roét. Bà mẹ già hí húi ngoáy trầu trong chiếc cối đồng chế từ cát tút đạn.
– Bố cu tính xem! Rét mướt thế này cưới xin thế nào?
– Vâng! Bà cứ ngồi xơi trầu, con đang tính! Cái khoản lễ đón dâu hóa ra lích kích quá. Nhà gái họ làm khó mình.
Bà già lùa cối trầu vào miệng, hai ngón tay vuốt quanh mép.
– Lão bố vợ thằng Hà phong kiến lắm. Trước kia làm phó lý mà. Chả hiểu tại sao thằng Hà chui vào làm rể nhà ấy. Cứ như chục năm trước, ta bước đến cổng, nó xua chó đuổi cổ ra, chứ lại chịu gả con gái cho.
Bác Phú cười phì, suýt thì sặc khói thuốc lào.
– Bà chưa biết tài chú út nhà mình đâu! Lính biên phòng nên nó tinh quái lắm. Dám mượn xà cột của cán bộ, nhờ thằng bạn lái xe xít-đờ-ca đưa về tận nhà người yêu. Ông bố tưởng vớ được chàng sĩ quan, gật đầu ngay.
Bác Phú có ba người em. Hai cô em gái đã lấy chồng, còn chú út, đang tại ngũ, đóng quân mãi ngoài Quảng Ninh. Tính cả tuổi mụ, năm nay mới 21 mà đã đòi cưới vợ. Lại được ông bố vợ tương lai biết tí chữ nho, cứ phán phải cưới trong năm Quý Mão này mới thuận, thành ra bà cụ với bác Phú bị động, lo cuống cà kê. Hôm lễ ăn hỏi, nhà trai huy động cật lực mới được ba chiếc xe đạp để tới nhà gái. Hai chiếc xe chở bốn người, một xe chở bu gà với buồng cau, làm đại diện nhà gái phải tròn mắt nể. Ngày giờ đón dâu kỹ càng, hai họ đã thông báo cho nhau cụ thể. Chỉ còn việc tổ chức đoàn đi đón dâu sao cho hợp lý. Lễ đón dâu cũng lỉnh kỉnh ra trò. Hai yến gạo tẻ, một yến gạo nếp; một cái đầu lợn; hai lít rượu gạo; hai cân miến dong; hai trăm quả cau. Tất cả xếp vào bốn chiếc thúng giang, chia làm hai gánh, giao cho bốn thanh niên nam nữ khỏe mạnh, thay phiên nhau gánh đi. Đoàn đón dâu thêm mười người là cô dì, chú bác anh em trong họ. Các cụ các bà bàn giao việc đối ngoại cho mấy anh mấy chị trung niên, vì họ còn khỏe, đi bộ được.
Đoạn đường đón dâu là mười tám cây số, cũng bình thường, gần bằng người làng đi chợ Gốm, mười lăm cây số. Dân chợ ba giờ sáng là quẩy gánh, í ới gọi nhau đi, năm giờ sáng tới nơi, mua bán chóng vánh thì chín giờ có mặt ở nhà. Còn đoàn đón dâu, muốn kịp giờ tổ chức thành hôn trước giờ Ngọ, đoàn nhà trai đi sớm từ ba giờ sáng, lúc giờ Dần. Ba tiếng đi bộ, một tiếng làm thủ tục trà nước. Còn lại hơn bốn tiếng thong dong cuốc bộ đưa dâu về, miễn là trước giờ Ngọ.
Hai gánh lễ nhẹ tênh. Đoàn người đi trong lớp sương mù mỏng. Những bước chân ban đầu hồ hởi, phăm phăm. Tiếng ho khúc khắc chìm trong tiếng trò truyện râm ran.
– Chú Hà giỏi! Lấy vợ xem tông… Cô Lụa này nghe đâu đảm lược lắm. Việc nhà việc đồng, chợ búa! Chậc! Chậc! Con gái phó lý ngày xưa chứ bỡn à!
– Thím Lụa thuộc diện gái đảm. Những người thắt đáy lưng ong. Vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con.
Tiếng nói cười lan dọc theo con đường đất sỏi, trải dài theo những rặng tre gai, kéo ra tận quãng đường đê có hàng cây gạo gù lưng, xù xì đứng lặng lẽ. Khoảng sáu giờ, trời sáng hẳn, chân mây ửng hồng phía bờ sông. Cố lên anh chị em, sắp tới nhà gái rồi, còn vài nhảng chân nữa chứ mấy. Hai anh chị gánh lễ đã mỏi vai chưa, mà cứ tụt lại đằng sau thế. Hé hé hé! Ý chừng muốn tư tình chứ gì. Cô gái gánh gạo lễ, trở vai đòn gánh, miệng làu bàu:
– Bố khỉ! Nhẹ xách tay được, mà cho lên vai một lúc đã mỏi. Ai thay hộ em tí đi!
Đã có ngay một cái vai vạm vỡ ghé vào.
Chú rể diện bộ quân phục mới, vẻ mặt lo lắng, đi cạnh mấy thanh niên gánh lễ.
– Anh chị em cố lên hộ tôi nhé! Nếu ở gần đơn vị, tôi mượn chiếc xe ô tô chở gỗ của lâm trường, bắc ghế lên ngồi một chuyến là khỏe.
Thằng Quý con trai bác Phú nằng nặc đòi theo đón dâu, giờ cũng mệt phờ, chân bước lệt bệt:
– Mai kia cháu cưới vợ, chẳng thèm đi bộ như thế này. Cứ làm hai chiếc xe bò là xong.
– Mày mới mười tuổi, đến hồi cưới vợ khéo cả làng có xe bình bịch rồi.
Rồi cũng đến nơi. Đoàn đón dâu thở phào, dừng lại phủi bụi trên quần áo đầu tóc. Theo đúng giờ hẹn vào xin dâu, thì còn hai mươi phút nữa. Vậy mình phải chờ thôi, ai bảo đến sớm. Nóng bức, mệt mỏi, khát khô cả cổ mà vẫn phải túm tụm đứng bên này đường nhìn sang nhà gái. Sau hàng rào cây duối cắt tỉa phẳng phiu, một chiếc rạp được che bằng tấm vải dù rộng. Đúng là nhà có máu mặt, chả bù cho nhà trai phải chặt lá cọ và dùng nong che rạp.
– Giờ giấc đếch gì! Ít nhất họ cũng phải mời mình vào nhà uống chén nước chứ!
Một cậu thanh niên không kìm nổi sự bực tức.
Đoàn nhà trai bước vào nhà gái với tâm trạng kém vui. Trong khi đại diện hai bên đang mời trầu nước, thì nhà gái kiểm tra lễ cưới. Một ông trạc ngoài bảy mươi, khăn xếp áo dài, loẹt quẹt đôi guốc mộc, tay cầm bút chì, sổ sách ra nhận lễ. Chiếc cân dài được treo lên, tiếng quả cân kéo ra kéo vào kêu rin rít,
– Gạo tẻ hai chục cân!
– Đủ rồi, đem vào!
– Gạo nếp mười cân tươi. Thừa một lạng.
Ông khăn xếp ra lệnh:
– Thừa thì xúc ra trả lại nhà trai!
Ông đại diện nhà trai vội chạy đến.
– Thôi ạ! Cụ cho phép nhà trai cứ gửi lại ạ. Có đáng bao nhiêu đâu.
Quả cân lại tiếp tục kêu rin rít.
– Miến dong bốn cân. Đủ!
– Cau một trăm chín mươi lăm quả! Thiếu năm!
Lại ông nhà trai tất tưởi chạy đến.
– Chết chết! Các cháu nó đếm đủ hai trăm quả mà. Chắc nó rơi rụng ở đâu đấy! Mong cụ đại xá cho.
Cuối cùng là cái sỏ lợn. To, đẹp, đạt tiêu chuẩn cúng lễ.
– Ô! Nhưng còn cái nhọng đâu?
– Nhọng nào ạ?
Làm gì mà giả nai thế!. Cái nhọng là khoanh thịt cổ nối với cái đầu lợn, ai chả biết.
– Thưa cụ! Quê cháu người ta tính sỏ riêng, nhọng riêng ạ.
– Vâng! Nhưng ở đây làng tính cái nhọng đi kèm cái sỏ ạ!
Thật là làm khó nhau. Giờ này tìm mua đâu ra cái nhọng? Thiếu lễ là dâu không ra khỏi nhà được. Mấy ông bà có tiếng dẻo mồm,xúm vào xin xỏ mà không được. Quá giờ đón dâu về rồi, mà vẫn lằng nhằng chưa xong vụ cái đầu lợn. Khéo muộn giờ làm lễ thành hôn mất. Bất ngờ chú rể xuất hiện với chiếc xe đạp mới tinh.
– Ô! Xe đâu đẹp thế?
– Xe cháu mượn thằng bạn, nhà nó cũng gần đây!
Cô dâu lúng túng với chiếc nón lá mới khoác ở tay, bị chú rể kéo xềnh xệch ra cổng.
– Mình về trước đi em, không muộn giờ đám cưới! Các ông bà hai họ đi sau. Vợ chồng cháu xin phép ngược trước.
Cô dâu đã ghé đít ngồi lên gác ba ga. Thằng Quý chạy phi tới.
– Chú Hà cho cháu về với. Đi bộ mỏi chân lắm.
Thằng bé được nhấc lên, ngồi đằng trước xe đạp. Chiếc xe phóng vụt đi rồi, đại diện hai họ mới nhốn nháo hiểu ra. Thôi thôi, phải quay lại ngay. Ông phó lý, bố vợ rất bình tĩnh, cười hơ hơ. Rể thế mới là rể của ông chứ. Lại cứ chờ mấy ông bà già đôi co nhọng với sỏ lợn, hết duyên con người ta còn gì. Lập tức, ông thể hiện uy thế của một phú nông. Điều ngay sáu chiếc xe đạp còn mới, chạy theo cô dâu, chú rể.
– Kính thưa các cụ nhà trai. Tình hình này ta đành “chấp kinh phải tòng quyền” thôi. Không để lỡ chuyện trăm năm của các cháu. Cho nên mời ông đại diện và năm ông bà cao tuổi nhà trai, lên xe cùng đại diện nhà gái đi ngay cho kịp. Còn quan viên hai họ, xin cứ từ từ đi sau ạ.
Sáu chiếc xe đạp chở mười hai người đi trước, một đoàn gần hai chục người cả nhà trai lẫn nhà gái hối hả đi bộ theo, chuyện trò rôm rả. Đám cưới vậy mà cũng xong. Ông bố vợ không trách móc gì, còn khen con rể lanh lợi. Hôm lễ lại mặt, anh Hà đứng lên chắp tay xin lỗi hai họ. Mọi người cười chảy nước mắt.
Bà Lụa vừa cười vừa giơ tay áo quệt nước mắt. Chuyện thách cưới nhà bà, nhoáng cái đã sáu mươi năm. Đến bây giờ cháu gái nội bà cũng sắp đám cưới. Anh Hùng ngồi ngẩn ra, nghe mẹ kể chuyện đám cưới của bà. Ông Hà mất đã mấy năm rồi, không thì anh đã hỏi bố mình câu chuyện cướp dâu thực hư ra sao? Bà Lụa chép miệng:
– Chả đúng lại không à! Bố chúng mày ngày trước khôn khéo, mồm miệng lắm, chứ không có lơ ngơ như bố Hùng đâu.
Anh Hùng bật dậy:
– Đẹp trai như con thế này, lại khéo miệng như ông nữa, nhà con nó chả suốt ngày đi đánh ghen.
– Đây không thèm nhá! Giờ có bà nào nuôi giúp, tôi cám ơn!
-Đừng thách nhà giàu húp tương!
Bà Lụa phát bẳn:
– Im ngay đi! Sắp tới ngày cưới con gái rồi. Bàn nhau cho kỹ. Thách cưới vừa thôi!
Truyện ngắn của Phùng Phương Quý