Cụ là Đào Văn Thực mà người phố Bờ quen gọi theo tên người con trai cả Đào Văn Thà là cụ Thà. Năm 1958, vào tuổi 40, cụ Thực đưa gia đình từ Hoài Đức lên Chợ Bờ. Một thời gian dài, hai vợ chồng cụ với 4 người con, ba trai, một gái sống trên nhà bè dưới chân dốc Chủa, đối diện với phố Bờ. Vừa kiếm cá, cụ vừa chở đò ngang đưa đón bà con từ phía Ngòi Hoa, Thung Nai đi chợ Bờ. Đầu những năm 1970, gia đình cụ mới chuyển lên phố Bờ và làm nhà bên thác.
Vào giữa những năm 60 của thế kỷ XX, phố Bờ thành lập tổ hợp tác thì gia đình cụ tham gia tổ Ngư nghiệp và làm tổ trưởng (đánh bắt cá sông Đà) bán nghĩa vụ cho nhà nước và được mua gạo theo sổ. Năm 1966, do bạo bệnh, người vợ thân yêu của cụ qua đời. Vượt lên nỗi đau, người đàn ông mới ngoài 40 tuổi ở vậy “gà trống nuôi con”. Sức vóc trung niên cùng 3 con trai Thà, Thành, Thanh đang vào tuổi lớn, gia đình cụ luôn hoàn thành vượt mức nghĩa vụ cân cá cho nhà nước. Không những thế, mùa nước to, bốn bố con cụ lại tất tả vớt gỗ, củi trôi từ thượng nguồn về tự nguyện đo bán cho Công ty Lâm sản theo giá nghĩa vụ (ngoài chỉ tiêu).
Khi còn ở Chợ Bờ (trước 1982), chúng tôi đã biết cụ Đào Văn Thực (cụ Thà) với tài thả cụp, đánh chài bắt cá trên sông Đà, nhất là khu vực thác Bờ. Các cơ quan huyện Đà Bắc cũng thường mua cá của cụ về cải thiện. Mỗi khi xuống bãi sông ngắm cảnh hay tắm mát tại bến Hạ, chúng tôi thường gặp và hỏi chuyện cụ. Rồi huyện lỵ chuyển về Tu Lý, nay là thị trấn huyện Đà Bắc, nhà cụ lại gần cơ quan Công an huyện, nên tôi lại gặp cụ trong các buổi họp triển khai công tác an ninh và các phong trào quần chúng khác …
Khi nghĩ ra việc sưu tầm tư liệu để làm cuốn Bờ xưa, tôi nhớ ngay đến cụ thì vô cùng tiếc vì cụ đã không còn trên thế gian này. Cũng như nhiều người dân phố Bờ trước đây, vợ chồng ông Thành, bà Vẻ là con trai và con dâu cụ Đào Văn Thực rất nhiệt tình cùng tôi tìm lại ảnh cũ, người xưa để giới thiệu vùng Bờ xưa với hiện tại và hậu thế. Tuy thế, cũng phải hàng năm trời, ra vào gặp gỡ nhiều lần, tôi mới được mục sở thị những bằng chứng về việc cụ Đào Văn Thực và các con cứu rất nhiều người và tài sản không may bị nạn tại thác Bờ. Xin đơn cử:
Cụ Nguyễn Ngọc Liêu, sinh năm 1938, hiện ở phường Dân Chủ (trước đây là phường Chăm Mát) được bố con cụ Thực cứu sống trong một lần trổ thác không thành. Nguyễn Ngọc Liêu quê ở Hoàng Hóa – Thanh Hóa ra Hòa Bình làm cán bộ ngành Lâm nghiệp. Việc chính của Nguyễn Ngọc Liêu là y tá đơn vị. Với khí thế “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, y tá Liêu xung phong vào tổ bè xuôi sông. Thời kỳ này, máy bay Mỹ đánh phá ác liệt nên nhiều hoạt động phải diễn ra vào ban đêm, trong đó có cả việc xuôi bè. Thác Bờ với sự hung dữ của nó đến người thạo sông nước còn phải hết sức cẩn thận huống hồ những người như y tá Liêu.
Đang ở trên nhà bè nghe tiếng người kêu cứu lẫn trong tiếng nước réo, cụ Thực hô các con Thà và Thành dậy, xuống thuyền tiếp cận nơi nguy hiểm. Dưới ánh trăng suông, cụ Thực chèo thuyền bám mục tiêu và vớt được người đàn ông to, nặng nhưng đã bất tỉnh vì đuối nước. Sau khi làm hô hấp nhân tạo, bố con cụ đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện tại Chợ Bờ. Được cứu sống, anh y tá Liêu chỉ nhớ mình cầm dao chặt dây nín để xuôi bè thì bị chính cái dây đó theo đà văng mà cuốn xuống dòng nước chảy mạnh.

Từ lần thoát chết ấy, Nguyễn Ngọc Liêu thường qua lại, thậm chí ăn ở nhà cụ Thực và coi cụ như người cha thứ hai của mình. Khi cụ Thực chuyển vào huyện mới, cụ Liêu thường xuyên qua lại thăm hỏi rất mực nghĩa tình. Cụ Đào Văn Thực qua đời, cụ Liêu xin được thắt khăn trắng và phục tang cụ. Năm nay đã vào tuổi 83, sức khỏe yếu nhiều, nhưng nhắc đến Chợ Bờ là cụ Liêu cứ rưng rưng nhớ cụ Đào Văn Thực và các con của cụ đã cứu sống mình hơn 50 năm trước.
Cũng trong năm 1967, vào một buổi trưa hè, đang mơ màng trong cái gió lồng lộng mặt sông, cụ Thực nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Cụ bật dậy và hò các con ứng cứu. Gần đầu bãi Giữa, luồng Ngang, một người đàn ông mặt tái mét vừa ấp úng vừa chỉ xuống nước. Không chậm trễ, cụ Thực lao xuống dòng nước xoáy. Một cái đầu với mớ tóc vàng đang “giã gạo” trước mặt. Biết là người nước ngoài to, nặng nên cụ Thực hết sức thận trọng tóm người đuối nước và cùng các con đưa được nạn nhân vào bờ. Đó là một chuyên gia người Tiệp Khắc, nhân ngày nghỉ đi thăm thú thác Bờ. Thấy cảnh đẹp, nước trong, vị chuyên gia xuống tắm và không may bị nạn khi gặp xoáy nước. Người phiên dịch được một phen hết hồn. Họ nói với nhau những gì, bố con cụ Thực không biết. Sau lời cảm ơn của người phiên dịch, họ có gửi lại cụ Thực một số tiền, nhưng cụ cương quyết khước từ.
Sông nước thác Bờ hung dữ mà cũng vô cùng nên thơ và vô vàn tôm cá. Chính vùng sông nước ấy đã góp phần quan trọng cùng cụ Thực nuôi đàn con khôn lớn. Đã có hai em nhập ngũ nên Đào Văn Thà – con cả của cụ ở lại hậu phương tham gia công tác dân quân, công an địa phương. Vốn đã quen sông nước từ nhỏ cùng bố, từng cứu nhiều người và thuyền bè gặp nạn nên Đào Văn Thà dùng kinh nghiệm của mình sẵn sàng hỗ trợ, hoa tiêu để thuyền, bè chưa quen luồng lạch qua thác về xuôi. Người con thứ hai của cụ là Đào Văn Thành nhập ngũ năm 1968, qua nhiều chiến trường và không ít lần bị thương. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm 1976, thương binh Đào Văn Thành chuyển ngành công tác tại Huyện ủy Đà Bắc cho tới khi nghỉ hưu với cương vị Phó Ban tổ chức Huyện ủy. Người con trai thứ ba của cụ là Đào Văn Thanh, nhập ngũ năm 1970 và hy sinh tại mặt trận Đức Phổ, Quảng Ngãi năm 1972, đến nay chưa tìm thấy hài cốt; cô con gái út Đào Thị Minh là giáo viên nay cũng đã nghỉ hưu.

Bà Phạm Thị Vẻ, nguyên Hiệu phó Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đà Bắc và là vợ ông Đào Văn Thành nâng niu từng tờ giấy khen không còn nguyên vẹn của bố chồng và anh chồng trong rưng rưng cảm xúc. Giấy khen của Cục Vận chuyển, Phân phối khen cụ Thực dũng cảm bảo vệ tài sản của nhà nước và tính mạng của nhân dân; Giấy khen của Ủy ban hành chính tỉnh Hòa Bình về thành tích của cụ Thực trong phong trào thi đua 4 năm chống Mỹ cứu nước; Giấy khen của UBND huyện Đà Bắc khen cụ Thực trong 6 tháng đầu năm 1967 đã cứu sống được 3 người bị đuối nước; Giấy khen của UBND huyện Đà Bắc khen gia đình cụ Thực hoàn thành chỉ tiêu cá và góp phần giữ gìn an ninh đường sông; Giấy khen của các cấp khen ông Đào Văn Thà (con cả cụ Thực) về thành tích cứu người và thành tích làm cầu phao bến Bưởi … và còn nhiều lắm giấy khen của các cấp tặng cho bố con cụ Thực kể cả khi còn ở Chợ Bờ và khi đã về thị trấn huyện Đà Bắc hiện nay. Qua những phần thưởng đồng thời là những tư liệu quý giá này, chúng tôi biết thêm về Chợ Bờ, phố Bờ, nhất là tại bến Bưởi (bến phà sau này) đã từng có cầu phao qua sông. Từ đây, chúng ta sẽ hướng sự tìm kiếm vào con người, công trình, sự kiện được nhắc tới nhằm làm phong phú hơn tư liệu về địa danh đặc biệt – Bờ xưa!
Một gia đình có công cứu được nhiều người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Một gia đình tiễn đưa những người con trai ra trận, để rồi hiến dâng một liệt sỹ, đón về một thương binh vì nền độc lập tự do của đất nước. Một gia đình anh dũng trong thời chiến, nhất mực gương mẫu trong công cuộc kiến thiết, dựng xây thời bình và được bà con tin yêu mến mộ… đó là gia đình cụ Đào Văn Thực. Các thế hệ con cháu luôn tự hào và phát huy truyền thống gia đình bởi người cha, người ông, người cụ … Đào Văn Thực (cụ Thà) – người lái đò điệu nghệ cả với nghĩa đen và nghĩa bóng nơi thác Bờ năm xưa. Dưới suối vàng cụ Đào Văn Thực và ông Đào Văn Thà hẳn sẽ mỉm cười mỗi khi dõi về cháu con nơi dương thế!
Lê Va








