Năm học mới đã về trên khắp mọi nẻo đường của đất nước. Những tia nắng reo vui theo bước chân của các bạn học sinh tới trường. Ngắm nhìn cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, tôi có dịp trò chuyện cùng cô giáo Quách Thị Bích Nụ – Phó Hiệu trưởng trường mầm non Đồng Ruộng, xã Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình về chuyện đời, chuyện nghề, chuyện cô đã tình nguyện đưa đón học sinh qua sông suốt 18 năm nay…
Sinh ra và lớn lên ở xóm Nhạp, xã Đà Bắc, Quách Nụ lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Chị chứng kiến nhiều bạn bè đồng trang lứa không thể tiếp tục tới trường bởi gia đình quá nghèo, bữa đói bữa no, không có thuyền đưa con qua sông học. Nhìn dòng nước xiết ngăn cách ước mơ theo đuổi tri thức của các bạn, chị thầm hạ quyết tâm sẽ giúp mọi người vượt qua khó khăn này. Nhớ những ngày đầu mới về công tác, từ năm 2005, khi còn là giáo viên hợp đồng với mức lương vỏn vẹn 50.000 đồng/ tháng tại trường Mầm non Đồng Ruộng, chị đã tình nguyện xin đưa đón học sinh từ nhà tới trường để phụ huynh yên tâm làm việc. Lúc rảnh rỗi, chị đi tìm và mua vật liệu về nhờ đồng nghiệp làm thuyền giúp các em rút ngắn quãng đường tới trường. Chiếc thuyền được ghép từ những thân tre rồi trộn xi măng trát lên. Mồ hôi thấm ướt vai áo của các thầy, các cô nhưng không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc chực rơi khi phương tiện đưa đón các em dần hoàn thiện. Hàng ngày, cứ khoảng hơn 5h sáng, cô Nụ bắt đầu một ngày mới bằng việc chèo đò, đưa đón học sinh xóm Nhạp đến trường. Những ngày thời tiết thuận lợi, cô trò yên tâm trên thuyền nhưng mỗi khi mưa bão hay trời mù sương không tan, việc đi lại rất vất vả, tầm nhìn gặp nhiều hạn chế… Trong lòng cô bộn bề lo lắng: Lo chậm giờ lên lớp hay nhỡ có sự cố xảy ra nhưng vẫn cố trấn tĩnh, an ủi động viên và kể chuyện cho các em để quên đi những khó khăn trước mặt. Chiếc thuyền chậm rãi trôi nhẹ trên dòng sông hay có lúc phải dừng chờ gió lặng, mưa ngớt lại đi tiếp. Cô ân cần hỏi han về cuộc sống hàng ngày, về khó khăn trong học tập của từng em, giải đáp những đề toán hay bài tiếng việt các em không trả lời được. Thời gian cứ chảy trôi không chờ đợi ai, ngày qua ngày, sáng sớm và chiều tối, chị cần mẫn đưa các em đến trường và trở về nhà. Cô Quách Thị My (xóm Nhạp, xã Đà Bắc) chia sẻ mà không cầm được nước mắt: “Ngày trước, tôi mong muốn được đi học cái chữ nhưng vì gia đình khó khăn, trường học ở bên kia sông, thuyền bè lại hiếm nên đến giờ, hơn 50 tuổi vẫn không biết chữ. Từ ngày cô giáo Nụ đưa thuyền qua đón, sáng nào tôi cũng gọi hai cháu dậy đúng giờ để kịp lên lớp. Có những hôm cháu ốm, tôi ở nhà trông cũng không có điện thoại gọi để thông báo cho cô, chiều tối cô Nụ vào nhà hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cháu”. Bà con trong xóm coi cô như người thân ruột thịt, các em học sinh gọi cô là mẹ, người mẹ thứ hai luôn giúp đỡ, ân cần chăm sóc.
Sau sáu năm đưa đón học sinh, chiếc thuyền nhỏ ngày một xuống cấp. Nhận thấy nguy cơ mất an toàn khi đưa đón, chị bàn với chồng bán đôi bò – là của hồi môn ngày cưới và là tài sản lớn nhất của hai vợ chồng lúc đó. Suy nghĩ và trăn trở nhiều đêm nhưng tất cả không có gì quan trọng bằng việc đi học của các cháu, gia đình hai bên nội ngoại và chồng chị quyết định bán để mua chiếc thuyền sắt rộng rãi và kiên cố hơn. “Cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó. Tôi biết, sau khi bán bò, hai vợ chồng sẽ vất vả nhiều hơn, làm thêm nhiều việc ngoài công việc chính để tăng thu nhập nuôi các con nhưng vì sự an toàn của học sinh thân yêu, tôi thấy mình đã làm đúng. Các em được tiếp tục đến trường, tiếp tục học tập, trau dồi tri thức. Hàng ngày nhìn nụ cười, nhìn sự vui vẻ và hạnh phúc của học sinh, tôi quên đi hết mệt mỏi. Tôi tin trời không phụ lòng người, dần dần khó khăn sẽ qua đi. Có những em đã khôn lớn và thành công quay trở lại giúp cô đưa các em khoá dưới qua sông tới trường. Đó là món quà vô giá của tôi” – cô Nụ giãi bày. 18 năm trôi qua, không thể cân đong đo đếm được có bao nhiêu chuyến đò qua sông, bao nhiêu em học sinh được tới lớp, tới trường kịp giờ vào tiết học. Là tình yêu, là tâm huyết, là niềm tin đặt trọn ở thế hệ tương lai. Hy vọng mai sau các em trở thành người tử tế, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, đẹp giàu.
Cuối năm 2017, trận lũ lịch sử quét qua xóm Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc. Dòng nước tràn đến không báo trước, cuốn trôi nhà cửa, trường học, hoa màu, gia súc…., tài sản cả một đời người tích cóp gần như mất trắng trong buổi đêm tàn khốc đó. Tiếng nức nở, khóc nghẹn cứ vang lên giữa khoảng không trắng xoá. Xóm làng đã vốn nghèo đói, khó khăn từ nay biết đi đâu, làm gì để sống tiếp. Khó khăn nối tiếp khó khăn, mất mát cứ thêm chồng mất mát. Xóm làng u ám, đìu hiu, chẳng nghe được nữa âm thanh hồ hởi, nói cười hàng ngày. Toàn bộ nhà bè, lồng cá trên sông của gia đình cô giáo Nụ cũng theo dòng nước đi mãi. Xót xa và tiếc nuối, chị trấn tĩnh lại tinh thần và cố gắng động viên cả gia đình đứng dậy bước tiếp bởi chị tin còn người là còn của, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Chị cùng bà con trong xóm dọn dẹp, dựng lại giữa đổ nát hoang tàn. Bởi có buồn đau đến mấy cũng không thể níu kéo được thời gian, không thể quay ngược về quá khứ, con người nên sống vì hiện tại và hướng tới tương lai tươi sáng ở phía trước. Một thời gian sau, người dân di cư đến nơi ở mới, trường học chưa kịp xây dựng, điểm trường của xóm chuyển đến học tại điểm xa hơn. Bình thường đi lại đã vất vả, khó khăn nay lại càng thêm khó, nguy cơ bỏ học giữa chừng là rất lớn. Chị đến nhà chia sẻ, vận động từng gia đình tiếp tục cho các cháu đi học và chị sẽ là người đưa, đón hàng ngày. Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm, các cháu độ tuổi mầm non và tiều học của các điểm trường xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng đã có lớp học khang trang, sạch đẹp ở gần khu tái định cư mới, không phải vượt sông tới trường, tới lớp. Tuy nhiên, học sinh lớp 5 và THCS vẫn hàng ngày phải vượt sông tới trường. Cô giáo Quách Nụ tiếp tục đưa các em tới lớp. Có ai đó từng nói nghề giáo như nghề lái đò, mỗi năm đưa một chuyến đò cập bến. Nhưng với chị, chỉ mong an toàn và may mắn đến từng chuyến đò hàng ngày qua sông. Chưa bao giờ trong suốt 18 năm, chị nghĩ sẽ dừng công việc này, trong tâm luôn đau đáu nỗi sợ trẻ bỏ trường, bỏ lớp. Rồi tương lai các em sẽ đi đâu, về đâu khi không được tiếp cận kiến thức, không được biết chữ. Không thể hỗ trợ học phí, không thể cho các em tiền ăn hàng ngày nhưng sự kiên nhẫn và bền bỉ của chị đã khơi dậy niềm tin, sự cố gắng và động lực phấn đấu cho các em học sinh. Thành công không ở bên cạnh những người lười biếng, thành công chỉ đến khi quyết tâm và cố gắng, cố gắng đến cùng để thực hiện ước mơ của bản thân. Những khó khăn, vất vả rồi cũng sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho con đường trải đầy hoa hồng hạnh phúc cho người nỗ lực. Như Bác đã từng nói “ Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết trí ắt làm nên” .
Với sự cố gắng và phấn đấu không mệt mỏi, cô giáo Quách Thị Bích Nụ là tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, là điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh Hoà Bình, được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen năm 2022. Nắng dần xuống trên núi rừng Đà Bắc, học sinh THCS sắp đến giờ tan lớp, chị tạm gác lại công việc để qua sông đón các em. Tôi đứng lại nhìn theo bóng dáng ấy mờ khuất nơi bến sông vắng lặng rồi một lúc nữa thôi, sẽ vang lên tiếng nô đùa con trẻ. Chúc chị luôn mạnh khoẻ, vững tâm, bền lòng đưa các em học sinh xóm Đồng Ruộng cập bến bờ mơ ước…
N.T.T.M








