1. Cánh cửa bảo tàng Henri Matisse khép sau lưng, còn dư 3 tiếng nữa phải ra sân bay. Aéroport Nice Côte d’Azur bận rộn thứ ba ở Pháp sau Charles de Gaulle và Orly trên Paris, nên với 5,9 kilomet, gã vẫn phải đặt taxi.
Rẽ qua tín đồ thị giác đa chủng lố nhố khuôn viên Villa des Arenes, gã đã hình dung phố Promenade des Anglai như vành lược cài vào viền tóc sóng trắng Địa Trung Hải. Có lẽ gã sẽ tiêu nốt thời gian chiều hè Nice ở đó.
2. Chói chang giữa Avenue des Arènes de Cimiez gã định vị, đụng trúng ánh nhìn thiếu phụ Hồi giáo Á châu. Đôi mắt đen thẳm nấp khăn chùm, áo cổ cao, tay dài, váy lượt bượt mắt cá chân, giày đế bệt, ôm túi giấy bánh baguette, và sau lưng chiếc balo ống phùng phình. Chạnh lòng, cùng da vàng, gã đâu bặm trợn như dân Rệp mà phòng ngừa. Nice góc nào mà chẳng trợn trừng camera. Khi sắp lướt qua gốc cây olive thì thiếu phụ, sững bước, ánh mắt xanh đen xốn lên.
– Thưa ông, ông là người Việt chứ ạ?
Nghe tiếng Việt cất lên từ người Hồi giáo, gã rợn gai. Giọng nữ trung dội vào lồng ngực như viên cuội lăn rơi động hang sâu. Ngữ điệu mà gã luôn mong nhớ của thiếu nữ nhảy trên cầu cong xuống kênh đào.
– Người Việt… Vâng…
Gã soi gương mặt thanh tú, chín rạm và thân thể bị váy áo bùng nhùng đen, phủ che mọi đường cong mảnh mai hay thừa đầy, đôi bàn tay đẹp nhưng sần nứt đang muốn trốn rụt vào ống tay áo. Nghi ngại, nhưng gã bỗng run khi thiếu phụ đến gần. Nàng thốt nghẹn:
– Ve Sầu…
Chới với, gã níu cột sắt sơn tĩnh điện, đỡ tấm biển chỉ đường.
Bắt đầu từ con vẹt cổ xanh, mào hất cao, lúc đậu trên bờ vai xuôi xuôi cô sinh viên nghỉ hè nắm sợi xích bạc khóa chân, khi nhảy nhót trong chiếc lồng diêm dúa, đến từ cánh rừng mưa Trinidad, theo người cha làm tùy viên quân sự ở La Habana mang về. Trú quân đầu thị trấn trung du, sểnh là gã trốn trại ra cây cầu cong vắt ngang sông đào, trước nhà cô sinh viên điện ảnh về nghỉ hè, bập bung mấy ca khúc học lỏm Robertino.
Ve Sầu chết danh cùng gã do nàng gán cho vì tích ấy.
Cánh tay buông thõng, túi giấy bánh mỳ rơi bịch xuống vỉa hè lát đá.
3. Hương vị Nice ngon lành của bánh mỳ mới nướng, cam tươi, chocolate nóng, mùi tảo biển phảng phất nước hoa lẫn dầu olive. Quán café cửa hiệu nhà hàng chen nhau quanh quảng trường Massena rực rỡ những bức tường nhà sơn đỏ pha sắc tím và các ô cửa chớp nan xanh. Bo má, chống tay lên bàn, nàng ngắm gã như muốn nuốt chửng đường nét.
Thiếu phụ liếc vào tấm gương nhà hàng, gã chìm trong sắc xám, chắc lạm phát café và rượu. Nàng khuyên gã nên uống nước cam tươi cho đỡ háo. Cam tươi Nice hương vị Ý. Trong khi nàng nói với cậu bồi bàn lăm lăm bút chì và cuốn sổ như bàn tay, áo màu rượu chát, quần đen bó, tạp dề chi chít ô ngăn chứa ticket và tiền xu.
Gã lơ đãng ngắm đài phun nước lừng lững thần Apolo cao ngang tòa nhà hai tầng và tác phẩm của Jaumi Plensa, xứ Catalan sắp đặt bảy bức tượng các tư thế ngồi quỳ ngự trên bệ đầu các cột kim loại tròn lênh khênh như cây gậy, khi đêm xuống chúng tỏa quang sắc màu. Ba ngày qua, ngày nào gã cũng diễu mấy lượt đại lộ Jean Médecin, ghé Galeries Lafayette kiếm đồ hiệu giảm giá, khuya trĩu mới về nằm khoèo căn hộ Aibnb chật như tủ áo.
Paris thì đương nhiên, gã luôn bị miền nam Pháp khuyến dụ, bởi thời tiết phóng khoáng, phảng nét nhiệt đới, ngợp món ăn hương vị Ý và các buổi chiếu liền tù tì của liên hoan phim Cannes; bay một chặng ngắn là tới Venezia.
Ám ảnh lá thư nàng gửi từ Nice, nói đã tiêu hết học bổng Bộ Văn hóa Pháp cấp cho hai năm đào xới chuyên ngành phê bình điện ảnh. Nàng tỏ hiện tham vọng, nhồi thêm kiến thức điện ảnh và chờ cơ khám phá liên hoan phim Venezia. Nàng kiếm việc tự trang trải tiền học, tiền ăn, tiền nhà. Sau thư ấy, là bặt tin nàng hơn 20 năm.
Giờ thì đối diện.
Nàng hướng vào bức tường gương: Người đàn ông trung niên, cái mũi hoàn hảo trên gương mặt giàu biểu cảm, ria tỉa, khóe miệng kích động, tóc mai phớt bạc, ánh nhìn tán xạ qua mắt kính Parada, túi Lancen đeo chéo, máy ảnh dây quấn cổ tay. Mùi đàn ông lẩn hương nước hoa. Phiên bản chàng lính bánh mỳ que nhảy khỏi thùng xe molotova đêm chuyển quân đây sao. Chạy bộ 10 cây số, lúc 2 giờ sáng, khua mọi con chó xóm cầu cong, chàng gọi bằng được nàng ra cổng để trao chiếc ống tre nhốt châu chấu, trổ rãnh thở, nắp xoay vặn, khắc dòng chữ: Ve Sầu tặng Vẹt Xanh. Kèm chiếc đĩa than Robertino, chàng “mượn vĩnh viễn” từ kho vật phẩm văn hóa của quân đoàn.
Trong bóng tối hàng phi lao, dim mắt, nàng chờ một cái hôn thì gã chỉ dám kéo bàn tay nàng ấp lên ngực. Thật lâu:
– Em thấy nó giống con vẹt nhốt trong lồng bị con mèo già hàng xóm hù không?
Chỉ vậy, rồi gã quay đầu cắm cổ chạy.
Biết nàng nhận bourse du học Pháp, chàng im lặng sáu tháng. Đúng ngày nàng ra sân bay, thì có thương binh ôm guitare, mặt sẹo nhằng, một ống quần rỗng bèo nhèo, đứng chống nạng tì thành cầu vồng cao ngang sông đào. Chàng thổn thức khua đàn, hát bài Con vẹt (Papagallo) đã làm nên danh tiếng ve sầu: “Chuông chiều ngân nga là tên em bay đi xa với câu ca. Đâu thấy bóng dáng em và ký ức buồn… Kìa trên cây có con vẹt xinh trông nhìn ta buồn. Này vẹt ơi, chim có thấu trái tim ta…”.
Chiếc xe Lada 2107 trắng sữa lướt qua rặng phi lao đầu cầu, bỗng phanh kít lá khô cuộn dồn ụ dưới bánh, cánh cửa bật tung, nàng nhào ra. Chớp mắt đã đối diện với người thương binh, nàng hấp tấp đặt tay gương mặt sẹo sần xoay phải xoay trái, quỳ thụp xuống quờ bên ống quần rỗng…
Rồi nàng đứng dậy nhìn vào cặp kính đen đối diện, người thương binh vẫn vô tư đàn hát: “Này vẹt ơi hãy khoan đừng bay lắng nghe lời tâm tình..”.
Nàng thảng thốt:
– Ve Sầu, đúng là anh không?
Nghẹn thở, chúi người rồi lảo đảo buông mình xuống dòng nước; nàng ướt đẫm, chìm giữa đám mây trắng mắc míu trên ngọn phi lao như mũi giáo chĩa vào má và cổ, tích tắc sẽ xuyên thấu. Lo sợ bị cắt cứa nhan sắc, nàng hoảng loạn mê sảng trồi lên ngụp xuống dòng nước đẩy những mũi giáo ra xa gương mặt mình.
4. Nhấp ngụm cam tươi sánh, cơ thể gã bỗng dịu mềm, như bù đắp mấy hôm bánh mỳ, jambon xông khói, nước quả đóng hộp, rượu mạnh, café nhồi nhét để có sức quần thảo lội bộ với Nice. Tiết kiệm và cũng tiện lợi quan sát sự hôn phối văn hóa Pháp – Ý trên móng nền La Mã từ xưa và đương diễn ra ở Nice. Nàng đã viết về điện ảnh Pháp và Ý như lên đồng, từ tin vặt đến phẫu tích loạt tác phẩm đoạt giải các kỳ liên hoan phim cho báo chí bên nhà. Gã từng ấn tượng chuyên đề so sánh hai nền điện ảnh gạo cội Pháp – Ý mà cả hai quốc gia đều chiếm ngôi đầu số giải Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ vượt xa các nền điện ảnh tên tuổi khác. Sự đối chiếu đó là cơn cớ cảm hứng thúc cuốn sách mới về kiến trúc đình làng và kiến trúc nhà gỗ đại khoa thuần Việt của gã sớm tỏ hiện. Bởi gã sở trường cũng là so sánh. Háo hức, chờ ngày sách ra để gửi tặng nàng…
– Thêm nước cam nữa Ve Sầu nhé?
Gã trầm im, thêm nữa hoặc thôi cũng đã ổn. Dù muốn, nhưng gã không sao ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng. Gã đau và ám ảnh bởi sự tưởng tượng chuỗi ảnh hình dung, nàng biệt tin vì một trai tây. Tình gái trai dị chủng. Nhưng giờ nàng bối rối lẫn cả trơ lỳ trong bộ khăn áo choàng hijab của nữ nhân Hồi giáo. Là sao đây? Con vẹt cổ xanh giờ hóa con bồ nông lệt bệt. Tức ngực, gã khều tay nới sợi dây vô hình trên cổ.
– Kem nhé. Kem ở đây cũng vị Ý rất chi là tuyệt Ve Sầu ạ.
Lụng thụng chiến y vải bông chéo Nam Định, vẹo sườn gã guồng chiếc xe đạp trâu quân bưu đèo nàng từ Thanh Xuân lên Thủy Tạ xếp hàng mua kem. Nàng nhắc khéo chuyện cũ chăng? Nàng gọi kem rồi xong lại đề nghị với bồi bàn:
– Có lẽ tôi nhầm, xin lỗi, chúng tôi nghĩ mình hợp với món lườn ngỗng áp và một chút vang Saint Émillion, mà phải Grand Cru nhé.
Tự dưng gã chộp lấy tay nàng. Bàn tay lạnh giá, khô khan, dù được sơn vẽ cầu kỳ. Nàng từ từ nhìn hai bàn tay đặt lên nhau, chậm rãi lướt lên đặt ánh mắt vào điểm giữa hai chân mày gã. Cảm giác như vừa bị nàng nhấc ra chiếc mũ khỏi đầu. Gã từng mơ uống với nàng bên sông Seine.
– Không kịp, anh sắp phải ra sân bay về Paris.
– Em biết…
– Sao biết?
– Nice không nhiều người Việt, ngay hôm đầu anh xuất hiện, em đã biết, tưởng là anh trên sứ quán xuống săn đồ sale. Em suýt đụng anh ở tầng hai Galeries Lafayette, chỗ bán túi ấy… Nhưng anh đang chăm chú xem giá món đồ.
Mặt rát như bỏng nhiệt. Chắc hẳn trông gã mòn nhếch, lõi gạo như chức việc chuyên chạy thị thực, hoặc kiếm đệm xếp chỗ ăn ngủ cho các đoàn công vụ, du lịch. Gã định giải thích, áp lực phải quà cáp này nọ cũng mệt. Mang tiếng qua Pháp mà về tay không, cũng ngại. Chắc nàng hiểu.
Gương mặt nàng sẫm bóng vẻ cảm thông, xa vắng, tiếc nuối lẫn bất lực.
– Anh sắm đủ quà chưa? Nếu thiếu thì nên mua tiếp. Giá trên Paris khiếp lắm. Nice mang tiếng là chốn ăn chơi xả tiền, nhưng không phải món đồ nào cũng đắt.
Mệt mỏi vì quà, gã không muốn bàn mãi việc chẳng xứng cho một chuyến tìm kiếm dữ liệu viết sách.
– Đừng ngại, Ve Sầu ạ. Cần Vẹt Xanh trợ giúp cứ nói. Mua đi, em giúp, thiếu tiền em cho vay.
Cười mơ hồ, gã cảm động vì sự chu đáo, nhưng một sự chua chát thất vọng bỗng đan chen. Con người sách vở mê phim ảnh ở nàng đã chết. Sành sỏi chẳng kém những thiếu phụ săn hàng bách hóa Cửa Nam hay Tràng Tiền. Sự nhạy cảm của nàng liền cất tiếng:
– Cuốn sách đang chuẩn bị bao giờ xong? So sánh kiến trúc Đông Dương và kiến trúc Haussmann độc đáo đấy ạ. Sự cặp đôi song song, dễ nhận ra chân lý. Em có tất cả những cuốn sách của anh, kể cả những bài lẻ…
Như vậy, nghĩa là nàng ở trong bóng những cây cam đắng nhìn ra gã đi dưới trưa nắng y như gã đang nhìn ra thấy cái váy đỏ phông phênh ngoài phố kia. Hơn hai thập kỷ, gã làm gì nàng biết cả. Còn gã lễnh loãng không gian về nàng với vết sẹo nhùng nhằng luôn trong trạng thái lên da non. Thời quãng ấy, ba mẹ nàng, phải rời vị trí cấp trưởng ở cơ quan danh tiếng, nhận được khuyến cáo nên về hưu trước tuổi.
Đôi lần gã đến ấn chuông biệt thự ngoại ô, thăm ông bà. Một không gian nội thất cổ điển pha trộn Tây Ban Nha, Pháp và Việt. Sắc chocolate đen trên đồ gỗ. Sắc thổ vàng trên tường và đồ đồng. Họ tiếp gã với trạng thái đủ lịch lãm để giữ khoảng cách, và không hề nhắc đến nàng. Chiếc lồng chim vẹt trống rỗng, cài chiếc ống tre đựng châu chấu và sợi xích bạc buông thõng, đu đưa gió lách cách trước hiên.
Hình như họ đã tha thứ chuyện gã khiến con gái nhào xuống sông đào. Rủi không biết bơi, nàng đã nghỉm như bao gạo sủi bọt. Truồi nhanh qua thành cầu, nhưng vì một bên chân buộc dây giả cụt, khiến gã ôm được nàng, nhưng không thể ngoi lên. Cả hai sặc sụa nước, may mà sợi dây buộc tự lỏng ra.
Ì èo mãi ở thị trấn trung châu, song thân nàng phải chịu tiếng con gái nhảy sông quyên sinh. Biệt tích, lại thêm lời đồn, nàng lỡ làng với trai tây.
Gã bỗng nhận ra sự thiếu công bằng cho cả hai. Nàng vẫn giấu một bí mật. Sự thật phải đi tận một lần, để gã thôi ẩn ức. Và nàng cũng cần được giải thoát.
– Hiện thời cuộc sống của em ổn chứ?
Gã nhấn mạnh hai chữ đầu. Nhún vai, nàng thành thực.
– Em làm sao trả lời chính xác được. Anh có dám chắc tha thiết muốn biết tận cùng không?
Gã im lặng, vẻ như sợ hãi lẫn thách thức.
Vừa lúc phục vụ mở nút chai, yêu cầu nàng nếm thử rượu.
5. Thoát khỏi Rue de France dành cho những kẻ đi bộ với vô số shop thời trang, đồ chơi, quà lưu niệm, nhà hàng đậm hương vị Ý; mà sự tận tình của nhân viên bán hàng, và các chủng loại hàng hóa khiến du khách nghi ngờ sự tử tế của bản thân nếu không rút ví. Còn gã lý sự, tận tình, tử tế đó chẳng khác những chiếc bẫy giương sẵn sẽ sập ngay khi du khách bước vào cửa.
Nhưng khi thấy chiếc lồng chim của thợ thủ công nước Vạn đảo, không cầm lòng, gã mua ngay như sợ ai cướp. Mua vu vơ, bản năng xui khiến từ hình ảnh xưa cũ nào đó. Mua xong rồi chẳng biết để làm gì.
Ngồi trên ghế, gã quay lưng lại với con phố Promenade des Anglais loáng chớp người xe vút bóng cọ chạy hàng cao khòng, sắp gục tán lá bên những ngôi nhà sặc sỡ. Chiếc lồng chim để dưới chân. Trước mặt, trên bãi biển lổn nhổn cuội đá lửa, to như trứng ngỗng, những quý ông, quý bà núng nính như bầy hà mã, trải khăn khệnh khạng nằm phơi mỡ dưới nắng, từng dãy dù che hoa văn khoanh tím than khoanh trắng, như da ngựa vằn, bên những chiếc giường bạt xanh màu biển, sọc trắng trống trơn. Ngoài xa, trò chơi trượt nước, dù lượn, đang có vài cặp đua ganh.
Mở khóa căn hộ Aibnb tối nhòa. Mãi gã không quờ trúng công tắc đèn. Vang Saint Émillion mà lại là Grand Cru đã nâng thể xác gã lên trời. Ngụm nước mơ ngâm cũng khiến nàng đỏ tía. Vậy mà bây giờ ly nối ly, sắc nàng chỉ hơi ửng hồng. Gã cảm giác, mỗi lần nhấp môi, là một lần nàng giao tình với ly rượu. Quý phái và sexy.
Bàn tay bỗng giật sững như bị bỏng. Nàng giữ bàn tay gã trên má nàng. Hương nước hoa cam đắng gây gây ảo giác. Bộ hijab bùng nhùng đen như tấm lưới phủ trên chiếc valise mở hoác của gã. Cả núi tuyết hòa dung nham núi lửa đổ ập xuống, xoay gã trong cơn lốc, không kịp thở. Chiếc giường tiết kiệm từng sợi lò xo, thay thế bằng những dây băng vải chắn đỡ chiếc nệm mỏng toèn, bỗng đứt phựt. Gã bất lực dưới những giọt nước mắt. Mọi cánh hoa của bông hoa đẫm ướt mở hết mình níu giữ, tận hiến và chiếm đoạt. Một bức tường vô hình với mật ngữ dựng chắn lối thách thức cái tôi của gã vượt qua… Nghẹn ngào như xé lụa, âm thanh của nàng như khoan xoáy thủng các bức tường. Gã hút ngược lên trần nhà thấp tè đen thẳm, rồi chìm xuống lãng đãng nghẹt thở dòng sông đào miên man.
Rồi gã bám theo nàng leo lên các bậc thang ngược lên cao, uốn khúc có tay vịn chia chiều lên xuống giữa hai dãy phố nhấp nhô đường nét tối giản, sơn màu rượu chát lẫn vàng mơ, hướng lên đồi Castle Hill. Gã có cảm giác chiếc balo ống của nàng đã bớt cồng kềnh. Xua tay, nàng cười lắc đầu, nhẹ lắm. Vả lại nàng vất vả quen rồi. Hãy nhớ chú ý theo sát em là được.
Và nàng rẽ ngang ở khúc ngoặt nào đấy, khi bức tường vàng, tường màu rượu chát mở ra một con ngõ.
Càng đi càng tối, ban ngày đèn vẫn bật sáng. Thứ ánh sáng ngự trị trong mọi bộ phim để đời của người Pháp. Cuối ngõ, thì đụng bức tường xám, cánh cửa sắt uốn vòm cao vút khóa chặt, trổ một cánh cửa nhỏ chữ nhật, đủ một người to lớn xách đồ ra vào. Qua gian sảnh thấp tè vuông như hộp phấn, lối đi bỗng ngoặt xuống hai đợt cầu thang tụt tầng hầm mà màu của bức tường gã không thể có hình dung từ.
Thở hắt, giữ sự bình thản nhất có thể, nàng ấn nút điện khóa cửa. Phía trong phòng vẳng âm rin rít của bánh xe cao su trên sàn gỗ khập khễnh. Nàng quay lại nhìn gã, cái nhìn như cảnh báo, rằng đừng quá kỳ vọng những hình ảnh đẹp đẽ.
Khụt khịt hàng ria mép gã hếch lên, nàng đọc ra sự xúc động ở gã.
Cánh cửa sắt xanh mở êm như tiếng chân mèo, nàng hơi cúi bước xuống hai bậc nữa mới xuống tới mặt sàn gỗ nâu bạc. Đèn lét trắng nhợt, không đủ sức tỏa sáng thống trị căn phòng, trần treo móc những poster phim đủ kiểu, bốn bề tường gắn tầng lớp những bức thảm cũ.
Đầu video đang chạy phim: Đôi tình nhân trên cầu Pont Neuf. Cảnh Alex phun dầu từ miệng và tiếng ngọn lửa bùng lên trong đêm, không một âm thanh nào ngoài tiếng rít từ miệng nhân vật.
Ô cửa sổ vuông như bàn cờ, trông sang balcon cao ốc đối diện, rộng chừng dải tay, chất đống chăn đệm hong ánh sáng thì đúng hơn, vì ánh nắng không có cơ hội xuyên qua các bức tường.
Và cũng tận dụng vạt sáng còi cọc, trên chiếc xe lăn với chiếc thảm cổ, sờn, thủng, vắt qua đôi chân teo tóp và hai thanh vịn, người đàn ông bé nhỏ bụng lồi như tono rượu sau lần áo Thoub màu kem chảy rão, kính trễ, khoằm nhìn mỗi khi đưa tấm thảm hứng ánh sáng xem mối vá nối đã hoàn thiện chưa thì gương mặt Bắc Phi điển hình chẳng rõ Algérie hay Morocco, mũi cao gồ, xoăn râu quai nón, trán hói chấm ót, nhăn nhó như đang bị đau.
Dừng tay móc chiếc kim cà cộ, ông ta ngẩng lên nhìn như dò hỏi cả gã và nàng rằng đang có chuyện gì xảy ra. Gương mặt viền râu, bỗng rạng hiền.
– Anh ở bên nhà mới sang ạ?
Gã lại thêm gai người, trước ngữ điệu canh rau rút cá rô Thái Bình phát ra từ người đàn ông Bắc Phi.
– Dạ, dạ vâng…
Họng gã tự dưng khô dính. Xe lăn giật lùi, tấm thảm từ từ rớt xuống sàn trước hai bàn chân bất động trên thành đỡ. Bụi bốc mờ quầng. Chủ nhà ngượng nghịu chìa tay về phía bộ sofa da dê màu dưa hấu và chiếc bàn bát giác một chân trụ khắc hoa văn, bày độ đồ trà cao ngỏng, vòi ấm dài như đuôi rắn đuôi kêu.
Gã ngồi xuống, bộ điệu như ngồi trên tổ kiến. Trút vội chiếc túi đeo xuống góc phòng, thay bộ đồ thường, nàng hóa thân thành bà nội trợ đảm. Ấm siêu tốc Tefal rít phì phì. Trà sữa bạc hà rót cầu vồng vào cốc vại thủy tinh đen thuôn dài, hoa văn bạc. Đĩa gỗ bày trà là và trái vả khô.
Chậm chuội nhai quả khô, người đàn ông phủi những sợi len bám trên vải áo che cái bụng phưỡn, tròn một cách kỳ lạ, chúm miệng chiêu trà nóng. Cách uống trà lão nông Bắc Kỳ. Mẹ ông, nữ du kích địch vận, nhưng lại phải lòng viên trung sĩ quân nhu, đồn trú bên sông Trà Lý. Kết thúc cuộc chiến Đông Dương, bà về Algérie quê chồng. Và khi Pháp thất thế, bỏ nốt Algérie, năm 1962 viên trung sĩ lại đưa vợ con sang đất nước hình lục lăng…
Sống bằng trợ cấp, ở nhà xã hội cựu nữ du kích nuôi mười người con rành tiếng Việt, ăn học có nghề tự nuôi thân, bằng cửa hàng tạp hóa dưới tầng hầm. Bà bán gạo, nước mắm, mắm tôm, bánh đa nem, gia vị, hoa quả khô cho những gia đình chồng Phi vợ Á.
Cậu út sinh ở Pháp, mê phim cạy cục xin vào trường Louis Lumiere, Saint Denis học quay phim. Mãn khóa học, ra làm chân phụ quay được mấy năm, đẩy xe ray cho cameraman thì bị chiếc cẩu đổ quật ngang lưng.
Đó là chuyện gã nghe sau này.
Giữ sự bình thản cần thiết, trước những bức thảm đã được sang sợi giặt sạch gã bỗng nhận ra vẻ huyền bí, sang trọng ẩn giấu trong mỗi đường nét hoa văn kết nối trên nền thảm. Buột một lời khen, vị chủ nhà liền khoe, đây là những bức thảm cổ, được gom từ mọi vùng thế giới có văn hóa thảm với danh nghĩa là giẻ rách chèn hàng hóa. Nhưng sau qua tay ông phù phép, giá mỗi tấm thảm người khá giả Nice chắc cũng khó đến lượt mua.
Có điện thoại, nàng vội xếp đồ trong túi đeo ra chật kín sàn, chồng lên cả những tấm thảm vừa được vá và chưa vá. Ồ, thì ra là túi xách, son phấn, nước hoa, quần áo, giày dép đồ hiệu sale ở Galeries Lafayette. Lúc quỳ, lúc ngồi xệp, săm soi từng chấm xước mờ, tùy theo mức độ hoàn hảo trên bao bì từng món để gương mặt nàng vui sướng hay đau khổ. Đóng gói, dán địa chỉ, chụp ảnh lưu trong điện thoại. Tiếng chuông cửa reng reng như báo cháy, nàng hé cửa nhìn, thì ra một cậu shipper gốc Ấn vừa tới. Tặc lưỡi, nàng nhờ gã giúp một tay khênh chiếc lồng nhựa xanh, quấn băng dính tứ bề lách qua cánh sắt, đặt bịch trước cửa.
6. Rạng sáng, taxi sân bay Nice gọi trước nửa tiếng. Chỉ kịp đặt ấm đun café, nhoài ra balcon chụp mảnh trăng liềm treo lửng trên trời Nice đen sẫm. Lúc làm valise, gã mới hay nàng trút lại cho gã bao nhiêu là son phấn, nước hoa giảm giá về làm quà.
Nàng vẫn là tân nữ ở tuổi ngoại bốn mươi.
Chiếc Mercedes E250 lùi vào tận cửa Aibnb, cố né đôi giày kẻ vô gia cư thò khỏi thùng carton dưới gậm cầu thang, tài xế hơi ngạc nhiên khi thấy ông khách châu Á phủi, kéo theo chiếc valise khủng.
Ngồi quay lưng với Promenade des Anglais đêm qua để vô hồi gió Địa Trung Hải nuốt chửng nhưng gã cảm giác thịt cừu ướp tỏi bỏ vò sành nướng lò, và những tấm thảm cũ, vẫn tỏa mùi ngấm thịt da. Ám ảnh trên bệ cửa sổ luồng sáng hấp hối, những bưu ảnh, poster phim đoạt giải thưởng Cành cọ vàng hay Oscar cho đạo diễn, diễn viên, quay phim… suốt mấy chục năm đều được sưu tập… Và đương nhiên, có cả những cuốn sách của gã lấm chấm lệ nến như nước mắt đông cứng trang bìa được bày trân trọng.
Miếng bánh qui giòn dở chứng, người đàn ông bỗng nấc nấc, tím tái, nàng dịu dàng ra đứng phía sau lưng vuốt ngực, lấy nước lọc, chăm chiều người ta như em bé. Nàng, phút ấy đã quên có mặt khách. Tiệc trà chiều bỗng nồng nực, gã lặng lẽ đổi chuyến bay. Chỉ là mấy chục euros.
Nice lên đèn lúc nào chẳng rõ. Dù có thắp bao nhiêu ngọn đèn thì cũng không thể thay được ánh sáng ban ngày. Biển trước mặt, sóng sánh những dải sáng du thuyền buông neo. Những trai gái gương mặt như vừa làm tình hoặc sắp làm tình.
Giờ thì gã chờ nàng kết câu chuyện vô tình chắp nối trong cuộc trà chiều kiểu Anh kèm bánh qui giòn. Gã có tin nhắn. Nàng xin lỗi, không thể ra bờ biển vì phải chờ shipper. Rằng anh ấy hiện không khỏe.
Whats App hiện ảnh những trang nhật ký. Mồ hôi ướt trán, ngón cái nàng ngập ngừng trên kí hiệu vector gửi tệp.Hy vọng, nếu như gã đọc hết, sẽ nhận ra rằng khúc ngoặt số phận, đôi khi chỉ là điều chẳng liên quan đến lý tưởng hay khát vọng chiếm thành tựu khoa học hay nghệ thuật. Đơn độc đất khách, một khoản vay đắp đổi không thể trả ngay. Rồi lòng trắc ẩn rồi sự hàm ơn mỗi mảnh vụn đều sẵn móc câu, dây buộc níu trói người ta xuống mặt đất, một cách dung tục hoàn hảo. Việc đó bắt đầu từ những ngày ở Nice, visa gần tới hạn, nàng giúp việc cho người đàn ông gốc Việt, ngồi xe lăn. Hy vọng sẽ kiếm đủ tiền sang Venezia mua quà cho người thân, sau hai năm du học.
Không chắc tâm thế gã đủ rộng mở và trải nghiệm để chịu hiểu.
Thôi, hãy cứ thế đi. Ân tình nàng đã trả. Delete chuỗi ảnh nhật ký.
Nhìn dislay đến mờ mắt, gã không thôi vấn. Tại sao nàng sống với người thuê mình. Tại sao nàng buông tuột số phận. Nhưng… rồi gã lại tự biện, nếu nàng kết với một tay Gaulois cao lớn thơm gắt và căn hộ trên đường Promenade des Anglais hướng biển, liệu gã có thôi bớt ẩn ức?
Từ biệt Nice trong sương lạnh loang. Sau lưng gã bức tượng xếp đặt đá hộc lèn trong lồng sắt quằn quại trên gò cao trong màn sương hồng… 15 phút di chuyển cho 6 kilomet hết 45 euros hay nói một cách khác là gã đi từ phía đông tới cuối phía tây đường Promenade des Anglais.
Xong check-in, gã chuẩn bị vào phòng chờ, nhưng cứ nấn ná nhìn quanh xem có phép màu nào xuất hiện. Phải, gã chờ nàng.
Nice sau bức tường kính, là ba màu chủ đạo là xanh lá, vàng cam và đỏ và những con mèo đi lang thang khắp phố. Là muôn gương mặt như vừa làm tình và sắp làm tình. Có lẽ nàng nấp sau những cây cọ trúc nhiệt đới xùm xòa, vẫn trong bộ hijab, vai đeo túi săn hàng sale.
Thẫn thờ gã đi qua cửa kiểm soát thì cô nhân viên an ninh chặn lại. Gã đặt xuống quầy chiếc lồng chim handmade của xứ Vạn đảo đã lỡ mua. Quan sát hồi lâu, cô ta mới trao gã túi giấy đựng chiếc đĩa than của Rorbertino.
Loa phát thanh chậm rãi: Chuyến bay sớm từ Nice về Paris đang mở cửa đón khách.
Truyện ngắn của Nguyễn Tham Thiện Kế