Bệnh viện xộc lên mùi ê te, các bà bầu chen chân đứng ngồi la liệt. Không khí có lẽ vì thế mà càng oi nồng, căng thẳng. Những dãy ghế chờ kê ngoài hành lang không đủ cho người chờ khám, cũng may trong tầm mắt nhìn không có anh chồng vô tâm nào tranh ghế của chị em bầu cả. Các bác sĩ, y tá chốc chốc đẩy cửa phòng bước ra, một loạt những ánh mắt đang chờ đợi phía ngoài xô cả về phía áo blu trắng. Linh ngồi quan sát, lòng thấy vẩn vơ buồn. Đột nhiên mắt cô nhướn lên, đôi mày khẽ chau lại. Cuối dãy hành lang, một người đàn ông đang sóng bước bên một người phụ nữ bệ vệ, cái bụng lặc lè lươn ra phía trước đung đưa theo từng nhịp bước chân. Linh thay đổi sắc mặt. Rõ ràng đôi vợ chồng ấy đang đi về phía phòng khám này, cũng là phía Linh đang ngồi đợi. Tự nhiên, cô nhếch mép.
– Anh đưa chị đi khám thai à?
Câu hỏi lảnh lót khiến người đàn ông giật mình. Anh ta choáng váng. Hẳn thế, Linh nhìn thấy sự luống cuống, bối rối và cả trong đáy mắt anh ta là sự van xin. Linh thở hắt ra. Đời, nhiều khi lại trớ trêu đến thế.
– Em… em cũng đi khám à?
Cuối cùng thì anh ta cũng hỏi được một câu cần hỏi cho phù hợp với cảnh huống này. Vợ anh ta lịch sự đáp lại bằng nụ cười mệt nhọc. Vừa hay, người phụ nữ cạnh Linh được y tá gọi tên. Ghế trống và vợ anh ngồi vào. Chị em bắt chuyện cởi mở hơn khi Linh được anh ta giới thiệu là người quen. Quen? Đôi khi có những khái niệm đánh tráo nực cười.
– Em bị làm sao mà đi khám?
– Dạ, em thấy đau bụng chị à…
– Thai mấy tuần rồi em?
– Dạ, chừng sáu tuần… Không dưng em cứ thấy lo lo…
– Chồng đâu mà không đưa đi vậy? Bầu bì đi một mình không an tâm…
– Anh bận chị à, với lại… anh ta vô tâm lắm.
Linh vừa nhấn từng chữ cuối, vừa thong thả đưa mắt lên nhìn người đàn ông đứng gần. Anh ta bối rối mở chai nước lọc tu ừng ực. Mắt không quên liếc Linh sắc lẹm. Trái tim Linh đột nhiên như bị một lực vô hình nào đó bóp nghẹt, đau đớn.
Mới sáng nay thôi, khi Linh đang nằm dài trên sô fa uể oải gặm bánh mì, mắt dán vào màn hình điện thoại, anh ta ào vào như cơn lốc. Cánh cửa phòng vừa khép lại, mẩu bánh mì rơi lăn lông lốc trên sàn. Anh ta ngấu nghiến Linh như người đói lâu ngày thấy cơm. Linh hơi ngạc nhiên, bởi đó là sáng chủ nhật. Một buổi sáng chủ nhật yên tĩnh và thanh bình. Khu chung cư lúc đó hầu như còn yên ắng.
– Anh bảo ra bờ hồ tập thể dục…
Lúc này Linh mới nhìn, anh ta đúng bộ dạng đi tập thể dục thật. Quần áo thể thao, mũ thể thao… Linh chua chát, nghĩ thương cho phận mình. Khi cơn cuồng nhiệt đã qua, anh ta cài lại cho Linh khuy áo trễ nải.
– Anh xin lỗi không có nhiều thời gian cho em… Em ăn gì chưa?
Linh ơ hờ không đáp, tay chỉ miếng bánh mì khô cứng rơi trên sàn.
– Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi. Bánh mì không có chất gì cả.
– Vâng!
Linh đáp lại khẽ khàng. Quan tâm của anh là đây ư? Hàng trăm lần Linh tự đặt những truy vấn mình về mối quan hệ này. Rồi nó sẽ đi đến đâu? Thẳng thắn mà nói thì đây không thể là một mối quan hệ nghiêm túc. Vậy thì bao giờ nó sẽ vỡ ra và ai là người sẽ tổn thương nhiều nhất? Những câu hỏi lơ lửng trôi vào lửng lơ. Và khi anh ào đến, cánh cửa khép lại, thì những ý nghĩ ấy lại bay vèo. Linh buồn rầu nghĩ đến những ngày mới đến với nhau, anh còn ve vuốt, thương yêu, giờ thì ào đến ào đi một cách vội vã nhất, nhanh nhất có thể. Hay anh ta coi Linh đơn giản chỉ là chỗ để giải quyết sự bức bối sinh lí của một thằng đàn ông dửng mỡ? Sao mà khốn nạn. Sao mà cay đắng. Sao mà bẽ bàng đến thế.
Anh ta, sáng nay cũng như mọi lần, vội vàng về. Thêm vài câu dặn dò lấy lệ. Tự nhiên Linh nghĩ về nhà anh ta cũng lặp lại những lời nói ấy, cử chỉ như thế với vợ sao? Căn phòng trở nên bức bối hơn trong ý nghĩ ấy. Nắng mới ngoài ban công nhàn nhạt. Ngày mới vì thế cũng không được đón nhận mặn mà gì. Mớ bế tắc này kéo dài đã bốn tháng, và Linh sẽ để nó kéo dài đến bao giờ? Có phải mọi đàn ông trên đời đều giống như anh ta, khi đã viên mãn với điều đã có, họ lại chinh phục những mới mẻ khác? Linh nhếch mép tự chế giễu mình.
Cánh cửa phòng khám bật mở. Cô y tá xướng lên một cái tên, người phụ nữ sát Linh đứng lên. Người đàn bà này hẳn đã sát ngày sinh, trông chị ấy thật nặng nề. Nét mỏi mệt hằn in trên khuôn mặt khá thanh thoát. Anh ta cúi xuống đỡ vợ, cử chỉ ân cần đầy trách nhiệm khiến tim Linh nhói đau. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng vợ, anh ta quay về phía Linh nhanh như một cơn gió, câu hỏi nhỏ bật ra sắc lạnh:
– Em…?
– Có bầu! Linh xác nhận, cô khinh khỉnh tiếp: Nhưng anh khỏi lo…
– Sao em bất cẩn thế?
Bất cẩn? Linh ngạc nhiên nhướn mắt lên nhìn. Chỉ là một mình Linh bất cẩn thôi sao? Thế những phút giây đam mê của xác thịt thì anh ta nghĩ gì? Nếu cẩn thận, trách nhiệm thì anh ta có nhì nhằng trong những mối quan hệ kiểu thế này? Giả sử như Linh có bầu, đứa con ấy hóa ra với anh ta cũng chỉ là do sơ ý, do bất cẩn của người lớn. Còn đứa con trong bụng người phụ nữ vừa ngồi cạnh Linh hẳn là niềm hạnh phúc vô bờ, là phúc lộc của cả gia đình anh ta?
Bỗng nhiên Linh muốn nhổ một bãi nước bọt khinh khi.
Bệnh viện dồn ứ người, ngột ngạt. Không bệnh tật mà Linh có cảm giác không thở được. Mắt trơ ra và tim đau như có ai bóp nghẹt.
Đứa em đã khám xong và ra đứng cạnh Linh, tận khi nó huých khẽ vào tay chị, Linh mới giật mình.
– Chị sao thế?
Linh khẽ lắc đầu: Bác sĩ bảo sao em?
– Không sao ạ. Bác sĩ nói thai ổn, đã có tim thai rồi chị à.
– Vậy là tốt rồi. Mình về nhé?
Linh bước qua người đàn ông, đi thẳng. Anh ta ngẩn người nghe mẩu đối thoại. Hẳn là anh ta thở phào. Hẳn là anh ta không thôi nghi ngờ. Cũng có thể anh ta vẫn không thôi trách mình bất cẩn.
Linh đau. Tay nắm tay em bước chậm rãi.
Phía sau có một bàn tay vừa buông mạnh mẽ.
Ngoài trời, nắng vừa lên cao. Chói rỡ.
Truyện ngắn của Đinh Thùy Hương