Đã có lúc trong đời tôi, vẻ đẹp có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi. Tôi đoán đó là khi tôi sáu hoặc bảy tuổi, chỉ vài tuần hoặc có thể là một tháng, trước khi trại trẻ mồ côi biến tôi thành một ông già.
Tôi sẽ thức giấc mỗi buổi sáng ở trại trẻ mồ côi, như một người lính nhỏ tôi sắp xếp giường chiếu gọn gàng rồi sau đó tôi sẽ đi vào một trong hai đường thẳng để đi ăn sáng cùng với hai mươi hoặc ba mươi cậu bé cũng sống cùng tôi trong kí túc xá ở trại trẻ mồ côi.
Sau bữa sáng, một buổi sáng thứ bảy, tôi trở về kí túc xá và người quản lý kí túc xá đang đuổi bắt những chú bướm Vua xinh đẹp, chúng sống cả hàng nghìn con trong những bụi đỗ quyên rải rác xung quanh khu trại.
Tôi cẩn thận quan sát ông ta khi ông ta đang bắt những sinh vật xinh đẹp này, từng con từng con, rồi lấy chúng từ cái vợt và sau đó cắm ghim thẳng qua đầu và cánh của chúng, ghim chúng vào một tấm bìa cứng.
Thật tàn nhẫn làm sao khi giết một thứ xinh đẹp như vậy. Tôi đã nhiều lần đi vào bụi đỗ quyên, một mình, chỉ để những chú bướm có thể đậu lên đầu, lên mặt và tay để tôi có thể ngắm nhìn chúng gần hơn.
Khi tiếng chuông điện thoại reo quản lý kí túc xá đặt bìa giấy khổ lớn xuống bậc thềm xi măng phía sau và đi vào nhà để nghe điện thoại. Tôi đi tới tấm bìa cứng và nhìn thấy chú bướm ông ta vừa ghim vào tờ giấy. Nó vẫn động đậy vì vậy tôi đã với tay chạm vào cánh nó khiến cho một trong các chốt bung ra. Nó bắt đầu bay vòng vòng cố gắng thoát ra nhưng nó vẫn bị ghim chặt bởi một cái ghim thẳng. Cuối cùng cánh của nó bị xé rách, con bướm rơi xuống đất và chỉ biết run rẩy.
Tôi nhặt chiếc cánh bị rách và con bướm lên, nhổ nước bọt vào cánh của nó và cố gắng gắn nó lại để nó có thể bay đi và tự do trước khi quản lý kí túc xá quay trở lại. Nhưng điều đó sẽ không thể với nó.
Điều tiếp theo tôi biết là quản lý kí túc xá quay lại bằng lối cửa sau gần phòng bếp và bắt đầu chửi rủa tôi. Tôi nói với ông ta rằng tôi không làm gì cả nhưng ông ta không tin tôi. Ông ấy nhặt tấm bìa cứng lên và bắt đầu đánh lên đầu tôi. Những mảnh cánh bướm bay khắp nơi. Ông ta ném bìa cứng xuống đất và bảo tôi nhặt nó lên và vứt nó vào thùng rác trong phòng phía sau của kí túc xá và sau đó ông ta bỏ đi.
Tôi ngồi xuống nền đất bụi, cạnh cái cây cổ thụ lớn. Tôi đã ngồi rất lâu để cố gắng gắn những mảnh cánh bướm lại để có thể chôn chúng một cách nguyên vẹn, nhưng thật khó để làm điều đó. Vì vậy tôi đã cầu nguyện cho chúng và khi tôi đặt chúng vào một cái hộp đựng giày cũ rách nát, chôn chúng dưới pháo đài mà tôi đã xây dựng trong lòng đất, bên ngoài bụi tre lớn, gần những bụi dâu đen.
Hàng năm khi những chú bướm quay trở lại trại trẻ mồ côi và cố gắng đậu lên người tôi thì tôi đều cố gắng xua chúng đi. Bởi vì chúng không biết rằng trại trẻ mồ côi là nơi chúng không nên sống, thậm chí là chết ở đó.
Đỗ Nguyệt (dịch)