Tuy học cùng khóa của trường đại học Nông Lâm nhưng Phong học ngành khoa học trồng trọt, Quỳnh học ngành chăn nuôi thú y. Vì trọ cùng nhà, vì cuộc sống sinh viên đầy khó khăn thiếu thốn, vì quan tâm giúp đỡ nhau trong học tập nên họ trở thành đôi bạn thân thiết. Phong quê trung du rừng cọ đồi chè. Quỳnh vùng biển mặn mòi tôm cá. Phong về tắm biển. Quỳnh lên đồi hái hoa sim tím. Đôi bạn bù đắp cho nhau những đặc sản vùng miền quê hương. Tình bạn chuyển sang tình yêu từ khi nào không hay, chỉ thấy vắng bóng một ngày là nhiều nhung nhớ. Bố mẹ hai bên đều ưng thuận nhưng quan ngại đường xa cách trở.
Tốt nghiệp đại học Phong xin làm ở Trung tâm giống cây trồng. Quỳnh xin làm ở trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm. Thời gian đầu có nhiều thuận lợi, thu nhập hàng tháng của mỗi người khá cao và cuộc sống tốt hơn. Rồi Phong đủ sức khỏe nhập ngũ và tham gia bảo vệ biên giới. Dù xa nhau nhưng mối tình đầu của Quỳnh và Phong càng đằm thắm hơn.
Thoáng một cái đã hết hai năm, Phong hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính và nghĩa vụ công dân với Tổ quốc. Vì dịch bệnh covid nguy hiểm nên trước mắt anh ra quân trở về quê cùng bố mẹ làm nông nghiệp. Hàng ngày lên đồi làm nương rẫy, Phong ngắm nhìn rặng núi xa, quả đồi gần san sát như bát úp, trong ánh chiều tà mà buồn rũ rượi, buồn sâu thăm thẳm. Phong tự vấn: “Tại sao các anh chị, cả mình nữa, cứ lớn lên là cứ phải đi ra thành phố làm ăn? Tại sao quê mình đất đai rộng lớn, dân cần cù cày cuốc mà lại không giàu? Tại sao cứ phải trồng bạch đàn hủy hoại đất mà không trồng cây khác hiệu quả kinh tế cao hơn? Có cách gì để vừa giữ được màu mỡ cho đất và phát triển kinh tế nông lâm? Tại sao người trồng cây phải dùng nhiều thuốc hóa học, người chăn nuôi phải dùng thức ăn công nghiệp và thuốc kháng sinh?”. Từ đó Phong đêm ngày suy nghĩ tìm cách trả lời những câu hỏi và quyết làm giàu theo cách riêng mình ngay trên mảnh đất quê hương.
Phong lục tìm kiến thức học được ở trường đại học, tra cứu trên mạng về nông nghiệp hữu cơ. Phong lần mò trên cánh đồng tri thức về nông nghiệp thuận thiên nhiên mà không tổn hại đến hệ sinh thái và sức khỏe con người. Phong lặn lội đi tìm hiểu, học hỏi nhiều mô hình nông nghiệp ở trong huyện, ngoài tỉnh. Từ đó Phong đúc rút lại thành kinh nghiệm về cách làm giàu chất mùn cho đất và trồng cây gì, nuôi con gì có năng suất cao, giá trị lớn. Sau đó Phong nói về dự định kế hoạch lâu dài của mình cho bố mẹ. Cuối cùng Phong chốt lại:
– Con không đi làm thuê công ty nữa mà ở nhà làm ruộng suốt đời cùng bố mẹ.
Nghe vậy mẹ quá thất vọng, gay gắt quát:
– Bố mẹ “Bán lưng cho trời, bán mặt cho đất”, làm lấm lưỡi để có tiền nuôi con ăn học mười mấy năm trời, mong con thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Có bị tâm thần không?
– Con có dở hơi không? Con lấy tiền đâu mà làm? Vay ngân hàng thì lấy gì thế chấp? Trả lãi hằng tháng không hề đơn giản. Vay ngoài lãi suất cao. Lãi mẹ đẻ lãi con, đâm ra nợ nần. Lo trả nợ thì tính toán làm ăn được gi? Khi đó con bị căng thẳng đầu óc mà ốm đau thì tiền mất tật mang? – Bố sâu lắng, lo xa.
– Anh Quý tốt nghiệp đại học kinh tế, lập trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chưa thu hoạch lứa nào thì bị dịch bệnh chết sạch, mất hết, vỡ nợ. Trang trại vẫn nằm phơi mưa dãi nắng. Quý trốn lên thành phố làm thuê. Con mở mắt lên mà nhìn. Gương tày liếp, con học đấy, chứ học đâu! – Mẹ dẫn chứng thật sinh động cụ thể.
Phong biết tính bố mẹ rất cẩn thận, không mạo hiểm nên chưa tin, chưa ủng hộ đề án của mình là đúng. Từ đó Phong ít chia sẻ, cứ lầm lũi chuẩn bị những thứ cần thiết, nhất là kiến thức. Bố mẹ có một mảnh đất hơn ha. Đất dốc mưa xói mòn, cằn cỗi, bố trồng sắn và bạch đàn. Cây sắn mọc kém, củ nhỏ, năm nào được mùa thu chừng vài tạ sắn khô mà tốn rất nhiều công sức. Phong ngỏ ý mượn mảnh đất này để thực hiện dự án trồng chanh. Mẹ bất ngờ và không muốn cho mượn, giải thích là:
– Sắn là nguồn lương thực của người, chăn nuôi gà, ngan vịt, bò lợn. Không có sắn thì sống thế nào?
– Con trồng chanh bốn mùa có hiệu quả kinh tế hơn trồng sắn. Chỉ đầu tư một lần ban đầu về cây giống, phân bón, sau đó hàng năm chăm sóc, tưới nước là thu quả. – Phong giải trình.
– Từ khi có người ở đất này, tao không thấy ai trồng chanh trên đồi. Đất sỏi đá, không tưới nước, không đủ phân thì chanh mọc kém ít quả, quả nhỏ, quả khô nước. – Bố phản biện, bác bỏ ngay lập tức.
– Giả như nhiều quả thì cũng không bán được. Ai ăn chanh ăn thay cơm, ngô, sắn không? Từ bé đến giờ, tao chưa thấy ai làm giàu bằng quả chanh! – Mẹ đỏ mặt có chút gay gắt.
– Bố mẹ cứ tin ở con. Hàng năm con trả tiền cho bố mẹ mua sắn. – Phong cười trừ.
Do đại dịch bệnh covid -19 hoành hành nguy hiểm nên mọi hoạt động xã hội, sản xuất, chăn nuôi ngừng trệ. Do đó bố mẹ miễn cưỡng đồng ý vì Phong kiên trì thuyết phục và vì dịch bệnh phải ở nhà. Khi đó Quỳnh về vùng biển, tránh dịch bệnh và làm muối cùng bố mẹ.
Khi ra quân, Phong được nhận một số tiền hỗ trợ của Nhà nước nên anh sử dụng cho dự án. Anh thuê máy đào hố, múc hết cây guột, cây lau và chôn vùi phân hủy thành chất mùn. Hàng ngày Phong cắt lá cây chó đẻ, lá xoan, rơm rạ, thân cây chuối,.. ủ cùng phân gà, phân trâu bò thành phân hữu cơ. Thấy Phong đi làm vất vả, da xạm nắng, mắt trắng dã, người gầy xạm xụi, người đầu đường kẻ góc chợ xì xào dèm pha. Ông Mộc thẳng tính nói trước mặt Phong:
– Tưởng đại học, kỹ sư áp dụng khoa học tiên tiến thế nào? Té ra lại quay về như thời xa xưa hợp tác xã nông nghiệp các bố đã làm.
Bà Giò là em họ của mẹ, thương cháu:
– Sao đang làm ở thành phố, công việc nhàn hạ, ăn trắng mặc trơn sung sướng thế mà cháu lại về chui rúc vào rừng làm gì? Hay là dở hơi, ấm đầu!
Phong kệ xác họ chê bai, dèm pha. Phong đến những gia đình nuôi nhiều trâu, bò và hỏi mua phân ủ hoai về bón lót cho chanh. Việc mua phân cũng không dễ vì tập quán muôn đời nay có ai bán phân? Dư thừa phân nhưng không bán, xin ít thì cho nhưng Phong muốn mua nhiều, mới đủ trồng. Cuối cùng Phong đã thành công, mua được nhiều phân bón lót cho cây. Thằng Cam học cùng Phong đi qua, gở mồm:
– Mày đổ tiền vào đây và tốn bao công sức, chắc gì đã thành công. Học xong đại học mà bây giờ lại về bốc phân! Tao học nhênh nhang, hết lớp bảy về bốc phân suốt đời đã đành, chẳng tốn tiền tốn sức học hành như mày.
Mặc kệ Cam đàm tiếu, Phong tiếp tục đam mê công việc, từ sáng tinh mơ lóc cóc lên nương. Trưa lóc cóc về ăn cơm và chiều lại tiếp tục lóc cóc lên nương đến tối mịt mới về nhà. Thương con, mẹ an ủi: “Làm nông nghiệp vất vả lắm nhưng chưa chắc có kết quả. Dễ mà tiền mất tật mang”.
Đồi rừng lác đác vài cái chòi canh bạch đàn, không có đường to, chưa điện lưới quốc gia. Phong thuê người mở đoạn đường có thể chuyên chở vật liệu bằng xe công nông được. Phong xây một chòi nhỏ, kín trên bền dưới, tránh nắng mưa và chứa dụng cụ, vật tư. Phong đào giếng ở dưới dộc và xây bể trên đồi chứa nước tưới cây. Phong chôn cột bạch đàn và kéo điện từ xóm Ruối vào chòi, xa vài cây số. Vào giờ cao điểm, chòi ở cuối nguồn nên đèn tù mù như con đom đóm. Lúc nửa đêm gà gáy, điện mạnh Phong dùng máy bơm nước từ giếng lên bể và máy cưa cắt gỗ làm dụng cụ. Anh làm hệ thống dẫn nước từ bể đến từng gốc chanh. Đặc tính cây chanh là ưa đất ẩm, khi ra quả thì cần nước nhiều hơn một chút để quả to mọng nước.
Thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, có lần Quỳnh can ngăn: “Phong đừng lao vào dự án chanh, gà vịt nữa. Thời buổi này có bằng đại học, ai lại sống ở vùng quê khó khăn, lạc hậu. Hết dịch bệnh đi làm công ty, rồi chúng mình kết hôn, dựng cơ đồ, xây tổ ấm ở thành phố”. Nhưng Phong cương quyết: “Mình đã dấn thân vào rồi, bỏ dở sẽ bị dân làng cười chê. Hơn nữa tiền bạc, công sức bỏ ra chả nhẽ trắng tay?”.
Phong hợp đồng mua cây chanh giống ở Trung tâm cây ăn quả Quốc gia. Khởi đầu nan còn nhiều thử thách, Phong trồng thí điểm ngót trăm cây. Đất đồi trung du và khí hậu phù hợp, phân nước đầy đủ nên cây chanh bén rễ, vươn cành xanh tốt. Hơn hai năm chanh ra quả bói, tròn căng mỡ màng mọng nước. Năm đầu thu hoạch Phong biếu tặng cho nhiều gia đình sử dụng như quảng cáo thành quả lao động của mình. Năm sau bội thu, người buôn đến mua quả chanh tại gốc. Bước đầu có thu, dù chưa nhiều nhưng là đồng tiền mồ hôi, trí tuệ. Qua thực nghiệm có kết quả tốt, Phong mở rộng diện tích trồng chanh. Phong mua thêm và chiết cành giống để mở rộng trồng thêm vài trăm gốc nữa. Diện tích đất gần ha đã phủ kín cây chanh, bốn mùa quả sai trĩu cành. Trong làng ngoài xã nhiều người mua cây chanh giống về trồng. Năm đầu Phong bán vài trăm cành, năm sau vài nghìn cành, tiền thu về nhiều hơn. Số quả chanh kém chất lượng, anh dùng làm nguyên liệu để sản xuất nước rửa bát chén, thuốc diệt sâu bọ cho cây. Tiền thu về từ đây không hề nhỏ.
Khó khăn trăm bề nhưng Phong rất say sưa với mục tiêu đã định và cứ hồ hởi, cứ đắm say, cứ đam mê làm và làm. “Khó khăn khắc phục”, tiếng chim thúc giục Phong lao động quên mình. Nào xây dựng cơ sở hạ tầng, nào trồng cây, nào thuê nhân công, nào mua giống, mua phân, tất cả đều chi tiền. Toàn chi mà thu về chưa nhiều. Số tiền vốn của Phong và bố bầm cho mượn cứ vơi dần và hết. Phong vay ngân hàng cũng khá nhiều nhưng “Tiền vào dự án như gió vào nhà trống”.
Khi triển khai trồng chanh, Phong áp dụng chiến thuật “Lấy ngắn nuôi dài”. Anh trồng xen vào giữa những hàng chanh là ngô, là đậu đỗ, là khóm gừng, búi sả, đống nghệ, tỏi,… tạo vi khuẩn, chất đạm cho đất. Chỗ đất chưa trồng chanh thì anh trồng sắn, loại sắn giống mới nhiều củ, bón lót phân chuồng, tưới nước khi hạn nên cây sắn xanh tốt. Anh nuôi chó giữ nhà, nuôi gà, ngan, vịt để có tiếng gia cầm làm vui và cải thiện cuộc sống. Hằng đêm anh lọ mọ, cặm cụi xay thóc, sắn, ngô, đậu, cá khô làm thức ăn viên cho chăn nuôi. Anh tự làm thuốc thú y, thuốc trừ sâu bọ bằng nguyên liệu trồng được như sả, tỏi, gừng, nghệ và quả chanh xấu. Anh nuôi gà đẻ trứng và ấp gà con để nuôi gà thịt. Anh chọn giống gà Lông Phượng chịu thời tiết khắc nghiệt, thịt ngon, chóng lớn. Dân làng có nhu cầu mua gà giống, anh sản xuất con giống và thu được những đồng tiền mồ hôi, nước mắt đầu tiên. Phong nhận thấy xung quanh là ngút ngàn cây keo, bạch đàn, nhiều loại hoa rừng nên anh nuôi ong lấy mật. Lúc đầu anh nuôi thí điểm vài đàn ong để rút kinh nghiệm và sau đó nhân thêm đàn. Sau này anh có vài chục đàn ong, đặt rải rác khắp nương. Hoa rừng, mật keo có quanh năm nên mật ong thu được khá nhiều. Nuôi ong vừa thu mật ngọt, vừa thụ phấn cho cây trồng đậu quả. Phong tạo thương hiệu mật ong, quả chanh và hợp đồng tiêu thụ. Phong đã trả hết tiền vay ngân hàng và có chút để dành. Mặc dù có nuôi chó trông nhà nhưng đêm Phong phải ngủ tại trại coi giữ gà, vịt, chanh, dứa. Chỉ đến bữa là Phong về ăn cơm với bố mẹ, còn ngày lao động quần quật tới đêm khuya mới lên giường, vừa ngủ vừa canh con gà, quả chanh.
Dịch bệnh covid -19 đã được kiểm soát. Sốt ruột, Quỳnh ngược dòng sông Hồng lên thăm Phong. Quỳnh mặc chiếc áo màu mỡ gà mỏng tang. Kín mà hở. Hở mà kín. Cái trò của phái đẹp nó hay hướm thế! Có vậy nàng mới lọt vào mắt xanh của Phong. Lâu ngày mới gặp nhau, Phong rất đỗi ngạc nhiên:
– Em như tiên giáng trần! Nay da em nâu, tươi màu suy nghĩ…
– Anh quá khen. Suốt ngày dãi nắng, lăn lội trên cánh đồng muối và thu gom muối thì nâu là ít, nhẽ ra như trát nhọ nồi mới đúng.
Quỳnh chút ngượng ngùng, cảm động. Quỳnh thương bạn gầy đen nhưng vẫn khen:
– Mô hình nông nghiệp của anh bắt đầu khởi sắc. Phong học ai?
– Anh học bà con Hà Giang. Núi đá mà người Mông vẫn trồng được cây ngô, cây đỗ,… hàng nghìn năm trụ vững để bảo vệ biên giới Tổ quốc.
Những ngày đầu Quỳnh cùng Phong vui vẻ cặm cụi chăm sóc vườn chanh, nương ngô, đậu đỗ xanh mướt. Môi trường thoáng mát, không khí trong sạch, Quỳnh thấy thoải mái, khỏe khoắn. Ít lâu sau, Quỳnh làn da trắng hồng, mái tóc đen mum dài thườn thượt. Đôi chân thon nõn như đôi đòng đòng nếp, đẹp đến hoàn mỹ. Làm bao trai làng lác mắt. Quỳnh bàn bạc, tư vấn với Phong:
– Chúng mình đầu tư trồng dứa, lập trang trại chăn nuôi lợn, gà?
– Mình đồng ý. Trước mắt thuê trang trại của anh Quý, cách nương chanh vài trăm mét. Quỳnh là chủ công của việc chăn nuôi đấy!
Mắt sáng long lanh như giọt sương mai, hai bạn nhìn nhau đồng thuận cao. Quỳnh alo cho bố mẹ và báo cáo xin phép làm ăn trên này cùng anh Phong. Bố mẹ đồng ý và giúp tiền để con gái sản xuất kinh doanh. Quỳnh về nơi đã công tác trước đây mua gần trăm con lợn giống. Phong trợ giúp người yêu về vốn, về thức ăn sạch và thuốc kháng sinh thảo dược. Với kiến thức đã học Quỳnh đem áp dụng vào nuôi đàn lợn. Quỳnh lấy trang trại lợn là niềm vui hàng ngày vì mất nó như là thua canh bạc lớn. Quỳnh ngủ tại trang trại nhưng lo sợ nhất là những đêm mưa bão. Biết thế, đêm đêm bố Phong ngủ trông coi trang trại giúp. Còn Quỳnh ở nhà cùng mẹ rất là vui vẻ nhưng lòng vẫn dành cho đàn lợn. Sau ba tháng, xuất chuồng đàn lợn đã thu về có lãi. Quỳnh tiếp tục mở rộng tổng đàn và lao vào chăn nuôi những lứa tiếp theo.
Quả chanh, sắn, ngô, đậu đỗ, gà vịt đã thuyết phục bố mẹ, đã tin Phong nên ủng hộ cho dự án trồng dứa. Bố hoán đổi vài sào đất lúa lấy gần ha đất đồi. Phong thuê máy múc đào luống khá sâu, bón lót nhiều phân chuồng ủ hoai. Anh mua dứa giống ở Tuyên Quang, giống dứa mới, quả to dài, ngọt ngon. Phong trồng thí điểm ngót nghìn gốc, thuê người trồng dứa, phủ nilon kín mặt đất giữ ẩm và diệt cỏ. Ông Mộc bĩu môi: “Thời hợp tác xã đã trồng dứa cho Nhà máy hoa quả xuất khẩu, bị lỗ to. Tập thể còn bó tay, nay một mình thì làm nên trò trống gì!”. Phong cười tủm tỉm thay cho lời đáp lại ông Mộc. Anh áp dụng kỹ thuật tưới đủ cho cây do đó không tốn nước và nương dứa xanh tốt. Thông thường, dứa chính vụ ra hoa kết trái và thu hoạch vào tháng sáu. Phong phun thuốc kích thích cho dứa tạo quả trái vụ và thu hoạch vào tháng mười. Do giống tốt, chăm sóc đúng kỹ thuật nên dứa xanh tốt, cao vượt đầu người. Anh phun thuốc kích thích cho dứa ra hoa và tạo nhiều quả. Quả dứa to dài như nửa ống bương. Phong hợp đồng với Công ty chế biến hoa quả xuất khẩu nên hàng nghìn quả dứa được chuyển về nơi tiêu thụ. Vụ dứa đầu tiên Phong đã thu lợi nhuận cao. Năm sau Phong trồng thêm ngót hai nghìn gốc nữa. Anh thuê nhân công trồng, phun thuốc, làm cỏ và thu hoạch dứa, tạo công ăn việc làm cho bà con. Sau hai năm thu hoạch quả dứa, Phong thuê máy múc hết gốc dứa và trồng cây dứa mới. Tin lành đồn xa, một số người trong huyện ngoài tỉnh đến mua dứa giống. Phong tỉa, bán con giống và tiền thu về nặng túi. Bà con bắt chước, học Phong về việc cắt lá chó đẻ, lá xoan,… ủ với phân chuồng đem bón cho lúa, sắn, ngô. Phong trào phân bón hữu cơ lan rộng khắp xã, ngoài huyện.
Ban ngày Phong cùng Quỳnh mải mê với cây chanh, khóm dứa, đàn lợn. Ban đêm Quỳnh về nhà với mẹ, quây quần trò chuyện vui vẻ. Bố mẹ Phong ưng Quỳnh lắm và mong ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn. Quỳnh cùng Phong tôn trọng mối tình đầu, gìn giữ cho đến đêm tân hôn. Người khen, kẻ chê: “Gái miền biển leo đồi làm nương giỏi phết! Năm bữa, nửa tháng thì được, kéo dài hàng năm thì biết mặt! Ngày nào cũng như ngày nấy, cứ bám nhau như đôi sam biển, khéo mà ăn cơm trước kẻng! Vô duyên. Cọc đi tìm trâu. Gái vùng biển ghê thật, thấy đất lành là chim đậu. Vẫn đất cát ấy, thời tiết ấy mà họ có học, có chuyên ngành nên làm có khác, chả mấy chốc mà giàu!”. “Sang ghen, hèn chê”, thói đời là vậy. Thằng Sẹo cầm đầu đám thanh niên đầu tóc xanh đỏ tím vàng vốn quen chơi bời lêu lổng, tìm cách trộm cắp con gà, quả chanh, quả dứa. Làm ra sản phẩm đã khó, giữ được còn khó hơn. Đêm ngày Phong trông coi trang trại, chăm sóc cây cối, khi bọn Sẹo đến xin trái cây và chút tiền thì anh hào phóng cho không tiếc. Của nhà làm được, Phong sẵn sang chia lợi nhuận cho bọn nó nhưng nhiều lần thì chịu sao nổi. Phong báo cáo công an xã và ký hợp đồng bảo vệ trang trại hàng năm. Sẹo hập hực, vẫn trộm cắp vặt nhưng không trắng trợn như trước.
Nuôi lợn, trồng cây cần nhiều nước nên Phong và Quỳnh thuê những thửa ruộng dộc bỏ hoang để đắp đập tích nước. Hồ nước nuôi cá, lấy nước tưới cây, tắm cho lợn, rửa chuồng trại. Lá sắn, cỏ, nước thải từ chuồng lợn là nguồn thức ăn nuôi cá. Mô hình “Vườn – ao – chuồng” khép kín, khởi đầu cho kinh tế tuần hoàn, thuận tự nhiên. Hàng năm bán cá cũng thu về bạc triệu chứ chẳng ít. Quỳnh nuôi giun đỏ, làm thức ăn chăn nuôi và phân bón cho cây. Góp gió thành bão. Mỗi thứ một vai trò, vị trí tạo thành chuỗi thức ăn, một chu kì khép kín của trồng trọt với chăn nuôi.
Nhựa cây sơn đỏ là sản phẩm đặc biệt của vùng này có giá trị kinh tế cao. Nhân dân trồng sơn nhiều đời nay chủ yếu lấy nhựa phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nay nhựa sơn trở thành hàng hóa đặc biệt, xuất khẩu với giá thành rất cao nhưng số người trồng sơn còn rất ít. Doanh nghiệp xuất khẩu Hùng Cường chuyên thu mua nhựa sơn đã ký hợp đồng với Phong. Họ tạm ứng tiền để Phong mua sơn giống, thuê nhân công trồng và chăm sóc cây sơn. Vấn đề khó nhất là đất trồng sơn. Phong tích cực tìm kiếm và trao đổi để một số gia đình bán đất đồi cho anh. Từ đó anh đầu tư trồng sơn theo mô hình cây chanh, cây dứa đã làm thành công. Trước mắt Phong dày công thuyết phục và nhiệt tình mời gọi những hộ đang trồng sơn tham gia dự án. Ngay năm đó “Tổ hợp tác Sơn Đỏ” do Phong thành lập đã có nhựa sơn giao cho công ty Hùng Cường. Hai bên đều thắng, người trồng sơn bán nhựa với giá ổn định và tăng thêm theo giá thị trường xuất khẩu. Gần ba năm, số sơn trồng mới của Phong và các hộ bắt đầu thu nhựa. Anh lại thuê người cắt sơn vì mẹ không thể ôm hết được. Từ đây mô hình liên kết ba nhà “Nhà nông – nhà doanh nghiệp – nhà khoa học” bước đầu thành công. Phong phát triển “Tổ hợp tác Sơn Đỏ” thành “Hợp tác xã Sơn Đỏ”, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nhiều thành viên mà anh là giám đốc. Bà Giò đi cắt sơn giúp cháu, nói với mẹ Phong:
– Cây xanh thì lá cũng xanh/ Cha mẹ hiền lành để phúc cho con. Cháu Phong và cháu Quỳnh tuổi trẻ trí lớn, tài cao, rất đẹp đôi. Có phúc thì lấy được vợ. Đúng là đất lành chim đậu. Sắp tới chị lo cưới xin cho chúng nó nên vợ thành chồng.
– Thím quá khen. Hết đợt mưa bão này, vợ chồng tôi đi thăm gia đình cháu Quỳnh. Mọi việc thuận lợi thì cuối năm nay ăn hỏi rồi xin cưới luôn.
Nửa chiều hôm ấy, bất ngờ trời nổi cơn giông bão dữ dội, Quỳnh đang chăn lợn vội chạy vào nhà. Thằng Sẹo rình rập từ bao giờ, bất ngờ ập vào nhà, đứng sừng sững trước Quỳnh. Tay phải nó cầm con dao nhọn hoắt sáng loáng, sát thủ máu lạnh ghê người, tay trái xờ cằm, xoa má Quỳnh. Mắt Sẹo lướt qua khuôn mặt trái xoan trắng hồng rồi dán vào bộ ngực căng tròn núng nính, miệng nó liếm lưỡi nuốt nước miếng thèm muốn. Quỳnh hốt hoảng vội lùi lại về phía trong nhà, miệng run rẩy:
– Anh cần lợn gà hay tiền bạc?
– Không cần những thứ đó! Đây muốn thưởng thức mùi hương vị biển.
Dứt lời Sẹo nhào tới vồ Quỳnh như mèo bắt chuột. Quỳnh nhanh nhẹn tránh né, vội lẩn vào góc nhà. Sẹo dang hai tay và lao người vồ lấy Quỳnh như bắt gà ở góc vườn. Tiếng Quỳnh gào thét chìm trong tiếng mưa bão. Thằng Sẹo thở hồng hộc, mặt đỏ tía tai, mạnh tay xé áo người đẹp. “Bộp, bộp, bộp,…” những quả đấm, cú đá như trời giáng của Phong trút xuống người Sẹo. Phong thúc mạnh đầu gối vào bụng làm thằng Sẹo chết điếng, ngã ngửa, rã rời chân tay như bị điện giật. Ấy thế mà, nhanh như chim Cắt, nó vội cầm lấy con dao… Nhưng chân phải Phong giẫm chặt cổ tay cầm dao, chân trái đạp đè lên ngực thằng Sẹo. Nó bị tức ngực, nghẹt thở, mắt trắng đờ đẫn. Phong tước đoạt con dao. Lúc này Quỳnh hoàn hồn nhổm dậy, hai tay vội kéo áo che ngực. Quỳnh cảm thấy xấu hổ. Phong đỡ Quỳnh đứng dậy, tay vuốt mái tóc bạn gái rối bù. Lát sau Sẹo bò lồm cồm đến dưới chân Phong, mắt ngước lên và miệng ấp úng:
– Em xin anh chị tha tội chết! Từ nay em xin chừa tính ăn trộm và máu gái.
Phong quắc mắt, chỉ tay ra cửa, Sẹo vội vàng chuồn ra khỏi nhà, hứng chịu cơn mưa dữ dội trút xuống.
Quỳnh mắt ngấn lệ, ngưỡng mộ Phong:
– Anh học võ lúc nào mà đánh gục thằng dê cụ này? Anh đến kịp thời cứu em, không thì…
– Anh là lính trinh sát, được huấn luyện một số bài võ cơ bản để đánh gục kẻ thù khi cần thiết.
Quỳnh nhào người vào ôm lấy Phong và trao nụ hôn nồng cháy. Mùi trinh nữ, mùi hương tinh khiết thoảng qua… Trời tạnh mưa, nắng chiều rải vàng khắp nương rẫy, những hạt ngọc long lanh đọng trên tán lá đung đưa trong gió…
Đ.V.H








