Chủ Nhật, 15 - 03 - 2026
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Đi về phía mưa

Đi về phía mưa

ĐINH THÙY HƯƠNG

Thứ Năm, 20 - 02 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Văn
A A
5
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

“Con về lấy ít đồ. Rồi con đi luôn”.

Bố ngồi bất động. Khuôn mặt căng cứng. Hai bàn tay đan vào nhau trong yên lặng. Ánh mắt bố nhìn Thảo thật khó đoán. Thương hay không thương? Níu giữ hay bực bội, trách móc? Tim Thảo nhói lên. Nếu là chuyện người lớn, là do hoàn cảnh xô đẩy, là trưởng thành con sẽ hiểu cho bố… thì Thảo nghĩ rằng còn lâu Thảo mới hiểu. Chính xác hơn Thảo cũng không buồn nghĩ nữa. Nghĩ nhiều có giải quyết được gì đâu.

Dì mở cửa phòng đi ra, ánh mắt sắc lẹm dừng lại trên người Thảo:

– Sao không để mai hẵng đi? Trời sắp mưa rồi mà.

Không biết lời của dì có ẩn sự lo lắng quan tâm không? Thảo cố lấy giọng bình thường nhất để trả lời:

– Mai con phải đi làm sớm ạ! Bố và dì giữ gìn sức khỏe.

Thảo bước nhanh ra cửa. Bước nhanh ra khỏi bầu không khí ngột ngạt của ngôi nhà. Mà cũng phải bước nhanh, nếu không thằng em về chị em giằng díu thì biết lúc nào Thảo mới đi được.

Cánh cửa xe vừa đóng, anh tài xế nhấn ga vút đi trong làn mưa. Thảo đang đi về phía mưa.

*

Bố lấy dì khi mẹ mất được năm năm. Theo lời bà nội thì thế cũng là “trọn tình trọn nghĩa”. Dì buôn bán, nên chao chát. Chắc dì cũng có của ăn của để nên dì khá rổn rảng trong mọi tình huống. Hay dì tự tin khi có ông chú ruột là sếp của bố? “Bố cần một người bạn để chia sẻ. Cuộc sống này mệt quá con à…”. Lúc nói câu đó, bố đã ôm cả hai chị em và khóc. Hình như từ ngày mẹ mất, đó là lần đầu tiên Thảo thấy bố khóc. Mãi sau này Thảo mới hiểu được, cuộc hôn nhân ấy là để cứu sự nghiệp của bố.

Cũng may hai chị em còn có bà nội. Ít nhất mỗi lần về, một vòng tay ôm lấy Thảo, một câu nói rủ rỉ “gắng lên con” làm Thảo rất ấm lòng. Hệt như hồi mẹ còn sống, mẹ hay ôm Thảo như thế. Thằng em sau ngày bố lấy dì đã chuyển hẳn vào nhà trong ở với bà. Nhà bà khá rộng, chỉ là đất ven sông không thể bằng căn nhà mặt phố ông bà ngoại cho mẹ làm của hồi môn khi lấy chồng. Nhà ngoại toàn người buôn bán to, giàu lắm.

Người gần gũi với hai chị em Thảo nhất có lẽ là bác dâu. Ngày mẹ mất, bác đã ôm hai chị em Thảo rất chặt, nhưng bác không khóc. Đôi mắt bác nhìn vào thinh không, môi cắn chặt đến rỉ máu. Thảo thật không thể nào hiểu được người lớn. Đau thì cứ khóc, buồn thì phải xả ra, tại sao nỗi niềm cứ phải găm lại. Rất chặt? Ngày bố lấy dì cũng vậy, mặt bác không cảm xúc. Bác, lại một lần nữa ôm hai chị em rủ rỉ “có bác đây rồi”. Và bác tất bật lo cỗ bàn, lễ lạt để đón em dâu mới. Dì, dù quá lứa lỡ thì cũng vẫn là gái tân, nên chuyện lấy chồng lần đầu với dì không thể qua quýt được.

Sau đám cưới rình rang, họ đã ở căn nhà là của hồi môn của mẹ. Hai đứa con của dì lần lượt ra đời. Bố không còn lo được đầy đủ cho chị em Thảo nữa. Là bà, là bác một lần nữa chìa ra những yêu thương.

Thảo đi làm. Thỉnh thoảng đón thằng em ra thành phố. Nó háo hức trăm điều mới lạ. “Em cứ không ở nhà thì đó là hạnh phúc”. Câu nói của em khiến Thảo nghẹn lại, đúng là “mồ côi cha ăn cơm với lá, mồ côi má lót lá mà nằm”.

*

Nhà bà nội bất ngờ lại nằm trong dự án khu đô thị ven sông. Minh (em Thảo) là đứa cháu đích tôn, bà nhắm sẽ để lại nhà cho đứa cháu hương hỏa khi nó đủ tuổi trưởng thành. Đấy là khi có mấy bà cháu thì bà rủ rỉ thế. Vậy mà không biết dì nghe ở đâu, dì nhảy đổng lên: “Thế mẹ coi hai đứa nhà con là cháu hoang à? Sao mẹ phân biệt thế?”. Bà bất ngờ: “Mẹ chia chác gì đâu mà chị nhảy dựng lên thế?”. Dì tẽn tò, nhưng cũng phản ứng rất nhanh: “Đấy là con cứ nói thế. Mẹ làm gì thì làm, để các cháu nội thấy được đối xử công bằng là được”. “Thế chị đã công bằng với hai đứa con chồng chị chưa?”. Bà hỏi rồi phẩy tay không để dì nói thêm câu nào, bỏ đi. Bố ngồi ôm đầu bất lực. Cũng không hiểu sao bố luôn chịu thua trước dì như thế, dù Thảo hiểu rõ ràng bố không bằng lòng. Sông ngoài kia thơ thẩn chảy xuôi, gió mang hơi nước mát rượi thổi ngược vào nhà. Mà lạ, căn nhà của bà vốn bình yên mà cứ bố và dì vào là căng thẳng. Cho đến tận khi bà mất, thằng Minh vẫn nói “dì vào em còn không dám thở mạnh”. Đến tội.

Thằng Minh thi tốt nghiệp cấp ba xong, thì nhà ngoại họp gia đình tại nhà bố. Dì đứng ngồi không yên, nhưng các bác bên đằng ngoại của Thảo chỉ cho dì ngồi dự. Tờ di chúc mẹ để lại được bóc ra. Căn nhà đang ở là món quà hồi môn ông bà ngoại tặng cho con gái ngày xưa, mẹ để lại cho hai chị em khi cả hai đến tuổi trưởng thành. Bố sững sờ, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại không thể cất thành lời. Bố và dì sống ở căn nhà này bảy năm, hai đứa trẻ của dì ra đời. Hai đứa trẻ của mẹ thì dạt vào căn nhà ven sông của bà nội. Dì chắc hẳn đã đinh ninh đây là nhà mình, của con mình… Rồi bất ngờ dì gào lên: “Hóa ra các người lừa tôi à? Sao lại có chuyện người chết đòi nhà của người sống hả trời?”. Bác Thảo nói: “Không ai đòi ai cả. Chỉ là căn nhà nó phải thuộc về đúng chủ. Chứ em tôi mất, các cháu tôi bị hất ra ngoài, bao năm nay bên ngoại chúng tôi xót lắm…”.

Thì thôi, lại một công cuộc đổi nhà. Bố vào nhà của bà nội và hai chị em chuyển ra nhà của mẹ. Khi Thảo thu xếp công việc về quê phụ em chuyển đồ, thì những gì đập vào mắt đau đến quặn lòng. Ngoài sân, dì đã tháo ra và đang chất đống từ điều hòa, téc nước, bình nước nóng… Căn nhà ngổn ngang bởi “dì lấy lại những gì dì đã mua”. Giọng dì sắc lạnh, còn bố đứng im lặng. Thảo muốn hét lên với bố. Nhưng rồi lại cắn chặt môi, nước mắt chảy ra, môi Thảo mặn chát.

Cũng may, căn nhà ven sông của bà giá đang lên từng ngày, dì bớt ấm ức. Nhưng đi đâu dì cũng kể: “Tôi bị lừa”. Thằng Minh thì bảo: “Ở nhà nào cũng được, bà mất rồi, chị thì đi xa đằng nào em chả ở một mình”. Một mình, sao mà đắng đót, xót xa, nghẹn ngào. Thảo át đi: “Đàn ông, mạnh mẽ lên. Sau còn làm chỗ dựa cho người khác”. Nó làu bàu: “Như bố, chị em mình có dựa được đâu. Dì mà cứ kể nếu không có chú tôi, vụ đấy người ta chả đuổi anh… thì bố lại như bức tượng gỗ thôi”.

Thảo đứng hình. Không biết, với bố sự nghiệp hay con cái quan trọng hơn? Mà con cái, thì con vợ sau hay vợ trước cần hơn? Hỏi vậy chứ Thảo biết, đứa con nào có mẹ thì mới được ưu tiên. Đến đồ đạc trong nhà, bố còn không can thiệp được thì như Thảo, như Minh biết dựa vào đâu?

*

“Chị ơi, tình hình là em hỏi bố rồi. Ngày giỗ mẹ thì bàn thờ mẹ ở nhà mình nên bố bảo em cứ mua đồ về thắp hương thôi. Giỗ lề, không mời rình rang làm gì. Chị có về được không?”. “Hỏi thế cũng hỏi, sao lại không về? Giỗ mẹ cơ mà”. Thảo gắt lên trong điện thoại nhưng rồi buông máy là khóc òa. Người đi thì đi rồi, người còn lại tình nghĩa đến thế thôi sao? Thảo không ghìm được cơn nức nở.

“Con cứ yên tâm đi làm đừng lo nhé. Giỗ mẹ, bác với cu Minh lo liệu cả rồi. Mời anh em trong nhà, mời thêm bố và dì ra nữa”. Tin nhắn của bác dâu đúng lúc Thảo mờ mắt vì nhìn vào màn hình máy tính quá lâu, tự dưng đọc xong những con chữ ướt nhẹp, mắt Thảo nhòe đi. Thảo với hộp khăn giấy, rút vào tờ sụt sùi. Vẫn là bác, người chị dâu ít nói của bố. Bác cứ lẳng lặng làm, lẳng lặng quan tâm, sắp xếp ân cần. Từ ngày mẹ mất, Thảo chưa bao giờ thấy bác trách móc, nói xấu bất cứ bên nào. Bên kia lấn tới, bác ôm lấy bên này. Bên này co cụm, sợ hãi, bác đứng giữa trừng mắt nhìn bên kia như gửi một thông điệp thách thức. Bác dâu nhưng hoàn cảnh nào cũng còn hơn cả ruột thịt của hai đứa cháu côi cút.

“Còn chuyện này nữa, việc học Đại học tới đây của Minh, bác và các bác bên nhà ngoại đã góp được một ít. Chắc cũng đủ cho em Minh bốn năm. Con lo cho cuộc sống của bản thân thôi”.

Nước mắt Thảo nhòe nhoẹt. Đôi vai nhỏ rung lên từng chặp. Ngoài trời, mưa đang rơi. Gió mát lẹm hệt như căn nhà ấm áp của bà nội ngày xưa. Gió vuốt ve trên da thịt cô gái hai ba tuổi nhiều nỗi niềm. Gió vờn những sợi tóc mai lòa xòa. Thì, gió mưa nào cũng phải đi qua thôi.

                                      Đ.T.H

Bài Viết Tương Tự

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ
Slider

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

          Tranh phong cảnh là thể loại tranh mãi tới thế kỷ XVII mới thực sự xuất hiện như một...

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương
Slider

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc Tròn 20 năm về trước, năm 2005 với tư cách là họa sĩ –...

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Trong Tỉnh

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

     Sáng ngày 09/01/2026, tại Phòng Nghệ thuật (số 160 đường Lê Quý Đôn, TP. Việt Trì), Hội Liên...

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

THÔNG BÁO  Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

THÔNG BÁO Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

Next Post
Một ngày trên đất chè

Một ngày trên đất chè

Dưới trời hư ảo

“Ngang qua những miền đất” - Lát cắt đời sống trong hành trình trải nghiệm của ĐỖ NGỌC DŨNG

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.