Rời khỏi phòng họp chi bộ ông Đức phăm phăm bước, ông Vấn ngơ ngáo nhìn quanh không thấy, cứ ngỡ ông Đức đã về nhà, nhưng về đến nhà mình, thấy ông Đức chờ sẵn ở cửa. Có thế chứ. Mấy năm nay có bao giờ ông Đức không vào nhà ông Vấn sau khi họp xong đâu. Nhưng lần này thì có khác. Cái khác thứ nhất là không rảo bước cùng nhau về nhà. Cái khác thứ hai là không phải là những bình luận chung chung về cuộc họp mà ông Đức bực bội lắm:
– Sao ông lại chọc ngoáy vào cái lúc năm hết tết đến? Tôi không hiểu nổi ông nữa.
Ông Vấn xua tay:
– Làm ly G7 đã. Chuyện ấy nói sau.
Bạn nói thế mà ông Đức vẫn ra rả nói rằng ý kiến của ông Vấn tại chi bộ là dở hơi, là thần kinh. Ai lại đề nghị xây dựng xã K thành xã anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Họ cho là khích bác, là chọc đểu. Ông thừa biết xã mình có số người bị sốt xuất huyết cao nhất huyện, nhất thành phố không? Rồi thì tình trạng đơn thư khiếu kiện mấy năm nay ồn ã khắp huyện mà đòi xây dựng anh hùng. Ông Vấn trao ly cà phê cho bạn rồi nói xã K tuy có những tồn tại đáng lo ngại nhưng không phải là không có cơ hội trở thành xã anh hùng. Bởi tất cả các mục tiêu xây dựng Nông thôn mới đều đạt. Là xã nộp ngân sách vượt gần gấp đôi chỉ tiêu trên giao. Số ca mắc bệnh xuất huyết tuy còn cao nhưng so với năm trước đã giảm năm mươi phần trăm. Sang năm chắc sẽ chấm dứt tình trạng sốt xuất huyết vì đã có sự vào cuộc một cách căn cơ, triệt để hơn của địa phương. Còn tình trạng đơn thư khiếu kiện là hậu quả của quá khứ hơn 10 năm để lại. Việc giải quyết ngoài tầm của địa phương.
– Vấn đề là tình trạng khiếu kiện tập thể kéo nhau đến trụ sở làm ồn ã. Là ngăn không cho chủ đầu tư thi công. Việc đó sao xã không có biện pháp thuyết phục ngăn chặn?
Ông Vấn:
– Của đau, con xót, ông có ở trong cuộc mới thông cảm cho hơn 100 hộ bị chiếm dụng hơn 80.000 m2 đất. Nếu xã không làm công tác tư tưởng, vận động bà con bình tĩnh, có đơn thư đúng luật… thì đã xảy ra ẩu đả, thậm chí là đỏ máu ấy chứ.
Ông Đức đang định tranh luận thì điện thoại ông Vấn đổ chuông.
Người gọi cho ông là Bí thư kiêm Chủ tịch xã. Thật là chuyện lạ. Không biết lành hay dữ đây. Ông Vấn bật loa cho bạn cùng nghe – Trước hết cháu xin hoan nghênh bác đã nói thẳng nói thật. Đây là điều mà mọi người thường né tránh. Quả thật, nếu lãnh đạo, chính quyền và các đoàn thể vào cuộc tích cực hơn, có những biện pháp thuyết phục hơn thì tình trạng khiếu kiện cũng đỡ phức tạp. Cháu xin hứa với bác Thường vụ Đảng ủy sẽ họp rút kinh nghiệm để ổn định tư tưởng cho bà con có đất chưa được đền bù thỏa đáng. Đồng thời sẽ trực tiếp đề nghị cấp trên cho hướng giải quyết những vướng mắc.
– Làm ngay trước Tết hay chờ ra giêng tháng rộng ngày dài?
– Trước Tết chứ. Tối mai chúng cháu sẽ họp.
– Thế thì tốt rồi. Hoan hô Bí thư, Chủ tịch xã.
Cuộc điện thoại làm hai ông phấn chấn. Ông Vấn thì đã nhìn thấy những cái gật đầu của Bí thư kiêm Chủ tịch khi ông phát biểu nhưng vẫn chưa dám tin ý kiến của mình lại được lãnh đạo sốt sắng như vậy.
*
Hai ly cafe chạm nhau, hai ông cười nói rổn rảng. Ông Đức thông báo ngày mai sẽ đưa khách xem ô đất sẽ bán ba tỷ đồng và làm Hợp đồng đặt cọc luôn. Lại còn hẹn sẽ mời ông Vấn đến quán phở Thìn vào chiều mai.
Hơn mười năm nay ông Đức ông Vấn kết nhau như hình với bóng. Ông Vấn năm nay 82 tuổi, ông Đức 74. Tuổi tác cách xa nhau, hình dáng, phong thái cũng khác. Ông Vấn cao 1,75m, khỏe mạnh, đẹp lão. Tóc bạc trắng bồng bềnh như mây trên vầng trán rộng. Còn ông Đức tóc vẫn đen như mun nhưng khuôn mặt khắc khổ những nếp nhăn ngang dọc đan nhau trông hom hem, già nua hơn ông Vấn. Đã thế chiều cao lại khiêm tốn, chỉ 1,57m. Ấy vậy mà ông Đức nhanh nhẹn, hoạt bát trong cả lời ăn tiếng nói lẫn các công việc. Đơn giản như việc đi bộ buổi sáng thì ông Đức cứ phải chờ ông Vấn suốt.
Hai ông đều là cán bộ hưu trí, ông Vấn quê ở Nam Định, khi nghỉ hưu mang hàm Trung tá, ông Đức quê Phú Thọ là Phó giám đốc lâm trường trước khi nghỉ hưu. Không hẹn mà gặp, hai ông cùng mua đất ngoại thành, vừa đủ để xây ngôi nhà ba tầng cho gần con cháu. Con cái của hai ông đều làm việc ở Hà Nội.
Cái sự nhanh nhẹn nhiều khi được việc nhưng cũng có khi lại làm khổ ông. Đơn cử như cái buổi sáng ông đưa khách đi xem đất thì địa chính phát hiện ô đất mà ông Đức đã xây tường bao là đất của người khác, còn ô của ông vẫn không rào dậu. Ông Đức vò đầu gãi tai giá như mình nói với các con trước khi xây tường thì đã không nhầm lẫn. Thế là mất toi 40 triệu tiền xây tường bao cho người ta. Đã thế khách không chịu mua ô đất của ông vì không đúng hướng mà họ muốn mua. Buồn quá, ông Đức không đợi taxi mà đi xe ôm vượt 30 cây số về nhà ông Vấn. Việc đầu tiên là phải chia sẻ với bạn chí cốt chuyện nhầm lẫn này. Chắc lão Vấn sẽ cười đểu “Người cẩn thận như ông mà cũng có lúc sơ ý nhỉ?” Hoặc “Tưởng chỉ có tôi là đơn giản lại hay máy móc, bảo thủ?”. Chuyện đơn giản của ông Vấn thì nhiều, nhưng đơn giản đến mức chỉ có tờ giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Cựu chiến binh từ Nam Định về Hà Nội mà 10 năm không xong. Ông bảo Chủ tịch Hội cựu chiến binh hứa sẽ gửi cho ông. Chờ mãi không thấy, có lần về quê ông đến nhà thì Chủ tịch Hội Cựu chiến binh đi vắng thế đành chịu. Tai hại nhất là mảnh đất mà ông xây nhà lại cùng một bìa đỏ 50m2 nhưng người chủ cũ lại bán cho hai hộ. Nhẽ ra phải dứt điểm tách chia rõ ràng cho hai hộ nhưng ông lại giao cho ông bạn cùng mua đất làm bìa đỏ thế là nó làm tên nó đứng tên cả 50m2. Về hỏi nó sao làm vậy nó bảo quy định 25m2 không làm bìa đỏ được. Ừ. Nó nói thế cũng có lý. Thế là ông thành kẻ ăn nhờ ở đậu trên đất nhà nó. Còn cái chuyện máy móc, bảo thủ thì xin nêu một chuyện từ hồi ông còn là học viên trường sĩ quan đi giúp dân đắp đê. Cả tiểu đoàn học viên gần 300 người làm trong ba ngày, đến khi kết thúc tiểu đoàn quyết định biểu dương, khen thưởng 30 người. Nghe tin mình được khen thưởng mà người bạn cùng khiêng đất với mình không được ông liền lên gặp tiểu đoàn đề nghị khen thưởng cả người bạn cùng gánh đất với mình. Cái lý của ông là hai người cùng khiêng một sọt đất. vất vả như nhau, sao tôi được khen thưởng mà đồng chí ấy không được? Thủ trưởng tiểu đoàn nói cứ như yêu cầu của đồng chí thì số khen thưởng sẽ gấp đôi. Đây chỉ là bó đũa chọn cột cờ thôi, vì phong trào chứ không rạch ròi như đồng chí nói được. Nếu đồng chí ấy không được thì tôi cũng xin rút. Và tiểu đoàn đã gạch tên Vấn khỏi danh sách khen thưởng. Chuyện đã mấy chục năm mà mỗi lần nhắc lại ông Vấn vẫn còn ấm ức. Ông Đức nói ông sai rồi, việc khen thưởng là vì phong trào, chứ không phải là chế độ tiêu chuẩn nên không cần phải rạch ròi. Nhưng ông Vấn đâu có chịu. Thế mà con người máy móc bảo thủ ấy lại đưa ra chi bộ một ý kiến xác đáng đấy chứ?
Chờ mãi mà ông già không xuống xe, gã xe ôm ngoái lại giục thì thấy ông già đang rút cái thắt lưng của ông ta ngoắc vào thắt lưng mình thì phì cười. Ông Đức nói, tao mà không làm thế này thì rơi xuống đường từ lâu rồi. Mày đi như ăn cướp. Tao nói thật mày mà chạy kiểu ấy không sớm thì muộn cũng toi đời cháu ạ. Gã xe ôm phân bua mình là sinh viên, tranh thủ chạy xe ôm để kiếm tiền giảm phiền hà bố mẹ. Hôm nay có việc cần còn lúc khác cháu chạy từ tốn bác ạ. Chợt gã xe ôm thấy có người đang hí húi khả nghi liền chỉ cho ông Đức. Ông Đức giật mình. Ai làm gì trước nhà ông Vấn khả nghi lắm, liền lấy điện thoại thông minh ấn vào tay gã xe ôm. Mày quay và chụp ảnh cho bác cái. Đó là nhà bạn bác đấy.
Khi hai người ập vào hỏi sao các anh lại dùng hắc ín bôi đen nhà người ta thế này thì hai gã ú ớ nói chúng được người ta thuê làm. Hỏi người ta là ai chúng lắc đầu. Ông Đức bảo việc đầu tiên là các anh phải lau sạch nhà cho người ta. Thấy chúng ngần ngại ông Đức quát, hay để tao gọi công an đến? Nghe nói đến công an hai đứa vâng dạ rối rít rồi lấy nước kỳ cọ. Cả việc lau chùi hắc ín cũng được ghi hình đầy đủ. Lúc đấy hai bác cháu mới vào quán uống nước, gọi điện cho ông Vấn về. Thì ra hai bác cháu là đồng hương. Cháu quê ở Yên Bái, là sinh viên năm thứ ba Đại học Bách khoa, còn bác ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Trước khi nghỉ hưu là Phó giám đốc lâm trường ở Thanh Sơn, Đại Phạm cũng có một đội của lâm trường nên bác qua lại suốt.
*
– Kẻ thuê dùng hắc ín bôi đen là ai nhỉ? Biết đâu là…
Ông Đức bỏ dở câu nói, ông Vấn sốt ruột hỏi:
– Là ai, ông nói xem nào?
Ông Đức lắc đầu. Ông Vấn nói lấp lửng… hay là lão… Cả hai nhìn nhau gật gật.
– Thì ông cứ gọi điện cho lão. Trước là báo cáo, sau là thăm dò xem. Ông Đức giục.
– Hay. Ông nói phải lắm. Để tôi gọi cho lão.
Bí thư kiêm Chủ tịch xã đề nghị ông Vấn gửi cho mình xem clip rồi nói bác cứ trình báo với công an là môn khoai rõ ràng thôi. Biết đâu đây cũng là một mắt xích trong cái đám vướng mắc chưa tháo gỡ được bác ạ.
Hai ông bạn già lại cụng ly G7, mừng như bắt được của quý. Ông Đức gật gù, nghĩ lão Vấn nói có lý, xã K, xã anh hùng trong kháng chiến, phấn đấu trở thành xã anh hùng thời kỳ đổi mới không phải là chuyện quá xa vời.
Truyện ngắn của Nguyễn Hùng Sơn