“Bộp… bộp…”.
Sân bóng vắng dưới cái nắng chênh chếch, vẳng bốn phía tiếng đập bóng qua lại của một chàng trai, gương mặt non nớt tuổi 15 mang nét tập trung, nghiêm túc hiếm có. Cơn gió se lạnh buổi cuối thu, không đủ xua đi giọt mồ hôi, chảy theo xương cằm cậu, rơi xuống mặt sân, lấp loáng.
Cậu nhồi bóng, dẫn bóng, lên rổ.
Cậu thu hồi bóng, dẫn bóng tới ngoài vạch 3 điểm. Vươn mình, vẩy tay, trái bóng màu cam rời tay cậu, vẽ một đường cong cao hơn bảng rổ, rơi thẳng vào lưới.
“Bốp… bốp…”.
Có tiếng vỗ tay phía sau và tiếng bước chân lại gần. Cậu như không để ý, nhặt trái bóng lăn xa, cậu lại dẫn bóng đến khu vực 3 điểm. Nhưng lần này, một bàn tay đã vươn tới ngăn cậu thuận lợi ném rổ. Bàn tay đó nhanh chóng thu về, và người trước mặt cậu vào thế phòng thủ gần như không một kẽ hở. Bốn mắt hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cậu cười hắt ra:
– Chịu, không thể vượt qua anh được.
Anh cũng cười, đứng thẳng người dậy:
– Cậu còn chưa thử…
Lời anh chưa nói hết, như một con sóc, cậu cúi thấp người, nhanh chóng lách qua anh…
Bộp… bộp…
Trái bóng lặng lẽ rơi vào rổ và nụ cười đắc thắng của cậu, hiện rõ trong đôi con ngươi màu hổ phách cũng như đang lấp lánh nét cười của anh.
*
Trước hàng loạt lựa chọn khi bước chân vào cấp ba, với một nam sinh được cả thầy cô lẫn bạn bè đánh giá học khá như Khải, bất cứ ai cũng ngạc nhiên, trước quyết định cậu chọn thi trường T, một trường chỉ thuộc tầm trung về chất lượng dạy và học trong tỉnh. Ai hỏi, Khải luôn trả lời rằng, cậu muốn chắc chắn kết quả. Nhưng chỉ mình cậu biết, lí do thật sự cậu muốn vào trường T, là vì câu lạc bộ bóng rổ của ngôi trường này.
Chơi bóng rổ ngay từ những năm cấp một, Khải luôn tự tin, cậu là một chủ công xuất sắc. Vậy mà, một lần cùng mấy người bạn đi xem trận chung kết giải bóng rổ liên trường các trường cấp ba thành phố, chứng kiến đội trưởng, cũng là hậu vệ dẫn bóng của Câu lạc bộ (CLB) bóng rổ trường T thi đấu, Khải gần như không thể rời mắt. Ý nghĩ: “Nếu là mình, có thể vượt qua anh ấy không?” luôn quẩn quanh trong cậu không rời.
Trường T giành chức vô địch, và khi lên nhận giải, đồng đội phải dìu người đội trưởng đó, từng bước một. Bởi cuối trận, trong một pha lên bóng chớp nhoáng của đối phương, đối thủ lỡ đà, ngã lên người anh, và anh dính chấn thương từ đấy. Tuy nhiên những pha kèm người, dẫn bóng, những đường chuyền của người đó, đủ thôi thúc Khải thi vào trường T, tìm đến CLB bóng rổ, tìm tới anh Quân, người đội trưởng ấy…
Nhưng từ ngày gia nhập CLB, rất ít dịp, Khải được trực tiếp đấu 1 chọi 1 với Quân. Chấn thương Quân gặp phải trong trận chung kết giải liên trường, nghiêm trọng hơn Khải nghĩ nhiều.
Đai bảo vệ luôn đeo bên chân trái, là thứ duy nhất níu giữ phần xương giữa cẳng chân và đùi Quân. Đó là anh vẫn nói vui như thế. Nhưng rạn xương đầu gối, với dân chơi bóng rổ, cũng không phải chấn thương có thể coi nhẹ hay lành hẳn chỉ trong một sớm một chiều. Quân buộc phải ngưng hoạt động cường độ mạnh trong một thời gian dài nếu muốn tiếp tục thi đấu bóng rổ. Nên mỗi buổi CLB tập trung, anh chỉ đến và tập cơ bản cho thành viên mới.
Lần đối đầu vừa rồi, là lần hiếm hoi, Khải được đối diện với phong cách phòng ngự kín kẽ của đội trưởng. Dẫu chỉ là thắng nhờ phút anh bất cẩn, cậu vẫn vui tới mức cười ngô nghê suốt cả quãng đường từ trường về nhà.
*
Vết rạn đầu gối của Quân dẫn đến tràn dịch khớp gối. Số ngày đội trưởng phải đứng ngoài xem đội viên luyện tập lại nhiều thêm.
Và dần xuất hiện những câu chuyện thêu dệt xung quanh chấn thương ấy. Rằng không phải vô tình, là đối thủ biết không thể thắng, nên đã cố ý chơi xấu nhằm triệt hạ anh. Không rõ Quân có nghe được những lời đồn đại này không, chỉ thấy anh vẫn ngày ngày, cần mẫn đến sân bóng thăm đội viên, tập cơ bản cho những người mới vào, lần đầu tiếp xúc với bóng rổ.
Dù không nói, nhưng cả CLB đều biết, Khải là niềm hi vọng Quân gửi gắm vào CLB, cho tương lai, ngày anh ra trường.
– Tiếc rằng, khi anh đối chiến cùng cậu luyện tập, lại là lúc anh không thể có được phong độ tốt nhất.
– Chỉ cần anh đứng một chỗ, cũng đủ gây áp lực rồi.
– Vậy à?
Giờ tập muộn, chỉ còn bóng dáng hai chàng trai, đổ dài trên sân bóng vắng người.
*
– Khải ơi, về luôn không?
– Các cậu về trước đi, tớ tập thêm một lúc.
Giải liên trường đến gần, đội trưởng không kịp bình phục chấn thương, mọi người đổ dồn hi vọng bảo vệ thành công chức vô địch lên Khải, tân binh sáng giá trong đội. Và cậu, cũng muốn làm gì đó để đáp lại ánh mắt, từ cả những người bạn chỉ ngồi trên ghế dự bị, đã luôn tin tưởng cậu.
– Tập một mình thôi thì lãng phí lắm! Để anh tập cùng cậu.
Quân đặt chiếc túi đeo chéo xuống dưới bảng rổ, bước đến đối mặt với Khải.
– Anh kết thúc ca học rồi…
Lời chưa nói xong, Quân đột ngột móc bóng khiến Khải không thể không lập tức ôm lấy trái bóng, thu về ngực, cúi người, vào thế nhồi bóng tấn công:
– Anh đừng nghĩ anh đang chấn thương thì em sẽ nhượng bộ anh.
– Ha ha, cậu cứ làm đi…
Ánh sáng vàng cam hắt trên sân bóng, hai bóng người chuyển động liên tục qua lại…
Trái bóng màu cam lăn lăn, khẽ đập vào chiếc túi để im lìm. Ánh sáng vàng cam hắt trên tấm lưng hai chàng trai trẻ, tĩnh lặng.
– Chấn thương của anh… – Khải ngập ngừng nói, phá tan bầu không gian yên lặng.
Lau giọt nước lăn trên khóe môi, vừa đóng nắp chai nước, Quân vừa thủng thẳng đáp lời:
– Không sao, bác sĩ cũng bảo anh nên vận động một chút, tránh cứng khớp…
– Là vận động nhẹ nhàng…
– Thì nhẹ nhàng…
Cả hai bất giác cùng cười, ánh trăng mới mọc, phủ trùm lên ánh đèn sân bóng một màu cam bàng bạc.
*
– Học xong cấp ba, chắc anh sẽ thi vào trường thể dục thể thao chứ?
Mãi đến khi rời sân bóng cùng nhau về nhà, hai cậu bạn mới nhận ra, nhà họ chung đường. Ánh trăng đã treo chênh chếch trên đỉnh đầu. Trăng gần buổi mười lăm, bắt đầu tròn vành.
– Không…
Quân bỗng im bặt. Khải dừng chân, ngoái lại đội trưởng, tỏ vẻ không hiểu. Rồi cậu nhìn phía trước, một nhóm nam sinh, cậu như từng thấy họ ở đâu rồi, quen, mà cũng thấy lạ, đang tiến lại gần hai người. Như cũng nhận ra người đối diện, người đi đầu cười cười tiến lại gần Quân. Nhìn đôi mắt một mí của anh ta, Khải giật thột…
Anh ta ghé sát vào tai Quân, nói đủ để cho cả Khải, cả nhóm bạn anh ta, nghe được:
– Chấn thương của mày khỏi hẳn chưa? Chưa à? Một tuần nữa giải liên trường, hay để tao đốn nốt cái giò bên phải cho cân? Thằng Quân sứt. Ha ha.
– Anh…
– Khải, thôi! – Thấy Khải định lao đến ăn thua đủ, Quân vội ngăn cậu lại. – Dân chơi bóng rổ chúng ta, giải quyết câu chuyện trên sân bóng.
– Nhưng…
Nhóm người kia dần khuất vào dòng người, mà tiếng cười vẫn như tan vào không gian xung quanh. Quân vỗ vai Khải:
– Về nào.
Những bước chân về nhà, vì thế như nặng nề hơn, bởi mang theo cả suy nghĩ, trầm tư mỗi chàng trai đang theo đuổi.
– Họ… đám người ban nãy – Vừa nhìn mặt trăng như lăn theo ngay trên mũi chân, Quân vừa kể – Là đám bạn cũ thời cấp hai của anh. Cái danh Quân sứt, là từ đây…
Quân khẽ vén bên tóc mai hơi dài, để lộ một vết sẹo chạy dọc từ góc trán xuống thái dương:
– Anh nghịch dại cùng chúng nó. Cho đến khi, anh chơi bóng rổ và quyết học để thi cấp ba. Bọn anh không gặp nhau từ đấy. Nên đối diện với chúng ngay trên sân bóng, anh gần như không tin nổi. Chúng thay đổi nhiều, thậm chí…
– Thậm chí lũ đấy cố tình triệt hạ anh? – Khải không nhịn được nữa.
– Chúng đã chơi một trận sòng phẳng gần như cả trận. Và người chúng nhắm vào, cũng chỉ có mình anh.
Khải xì một hơi thật dài:
– Đội trưởng của chúng ta ủy mị thế từ bao giờ vậy? Sao em không biết?
Quân khẽ cười:
– Không… Anh chỉ muốn giải quyết mọi chuyện bằng bóng rổ, ngay trên sân bóng mà thôi.
– Nhưng chấn thương của anh… – Lời ngập ngừng, Khải không biết cậu có nên nói hết hay không.
– Anh ổn. – Quân tiến lên mấy bước – Anh còn cậu là đồng đội mà. Cứ tấn công theo cách cậu muốn, anh nhất định sẽ chuyền bóng đến vị trí cậu chọn.
Hiện lên trong đôi con ngươi màu hổ của anh, như được ánh trăng nhuộm vàng, trở thành một màu nâu cam lấp lánh, là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm mai, vẫn ló trên phía đông sân bóng, của người đàn em cùng câu lạc bộ, anh đặt trọn niềm tin. Đặt trọn niềm tin và cả giấc mơ lẫn những kí ức trên sân bóng màu cam, lên mỗi bước chạy mang theo ánh mắt hướng về bảng rổ, say mê tới thuần khiết, của cậu ấy.
Truyện ngắn của TRẦN NHƯ QUỲNH