Vân thích đêm. Vì đêm xuống thời tiết rất dễ chịu. Gió tràn từ cánh rừng qua đồi, bủa vây tứ phía. Gió mơn man trên vạt cỏ xanh mướt bên hồ, rồi tung mình lên giữa không trung, lồng lộng qua tán cây bồ kết trước nhà, lùa vào cửa sổ làn hơi mát rượi. Vân sẽ sàng tựa vào song cửa, cố nhướng chân để nhìn ra ngoài, chỉ để hít thêm chút khí trời.
Cô hay rúc đầu vào ngực dì Thơ, hít thật sâu mùi thơm dịu dàng của xả, của chanh và bồ kết còn vương trên tóc. Dì sẽ cốc nhẹ lên đầu Vân, mắng yêu. Gần lấy chồng được rồi mà còn làm nũng. Con chẳng lấy chồng. Thôi đi chị. Tối nào chó cũng sủa nhặng xị cả đêm, chẳng phải mấy đứa thanh niên lấp ló ngoài cổng thì là ai. Vân cười bẽn lẽn.
Tuân, con trai dì Thơ. Không bao giờ tị nạnh, đúng hơn Tuân luôn nhường Vân. Từ khi Vân còn rất bé và bước vào nhà dì như một thành viên thứ tư, sau khi ba mẹ Vân bị lật thuyền trên hồ, trong một hôm đi thả lưới. Ngày đầu mùa mưa năm ấy lũ về đột ngột. Lũ từ thượng nguồn đổ ầm ầm xuống hạ lưu, dòng nước hung dữ ngầu đỏ cuồn cuộn cuốn phăng mọi thứ. Dòng nước khổng lồ tràn xuống đã cuốn theo hai chiếc thuyền giữa hồ, trong đó có thuyền của cha mẹ Vân.
Người ta tìm được xác của mẹ Vân vướng lại ở hốc đá, giữa ngổn ngang của đống cây cối ngập trong bùn đất. Khi cơn lũ đi qua, người làng tìm kiếm khắp nơi, sục sạo mọi ngóc ngách của sông suối, xuống rất xa ở hạ nguồn thì mới tìm thấy thân thể cha Vân. Gia đình Vân chẳng có họ hàng thân thích. Dì Thơ là bạn của cha mẹ Vân đứng ra làm đám ma.
Dì Thơ đón Vân về nhà. Ngôi nhà của cha mẹ để lại không có người ở, lần nào bước vào nhà cũng sục lên mùi ẩm mốc, mùi gián. Một tháng hai lần, dì Thơ đưa Vân về quét dọn, thắp nhang, mở cửa sổ cho thoáng nhà. Có hôm, dì mang theo bồ kết và than củi, lụi hụi nhóm than đốt bồ kết. Khói bay mù cả nhà. Dì mang chậu sành đi một vòng từ nhà trước ra nhà sau rồi ra ngã ba đường, ném luôn cả chậu sành đựng than còn đỏ rực ở đấy. Dì bảo xông nhà cho các âm hồn có nhỡ ghé chân thì cũng phải đi. Những lúc ấy, Vân ngồi mãi ở bậc thềm. Nơi mỗi ngày vẫn chờ cha mẹ đi đánh cá về. Một năm sau đó, chú Thanh đưa một đôi vợ chồng và hai đứa con đến, bảo là nhờ nhà ấy trông nom nhà cửa, hương khói cho ba mẹ mày. Nhà mà không có hơi người, chẳng mấy chốc mà ma quỷ sẽ ghé vào dung thân. Lúc ấy nhà sẽ thành hoang. Dì Thơ sắp xếp một số vật dụng của cha mẹ Vân để lại, cất lên nóc tủ. Vân bần thần đứng ở góc sân, nhìn người ta dọn đồ đạc vào nhà, lũ trẻ con nhảy nhót trên chiếc giường của mình thì khóc. Chú Thanh nhìn thấy, quát: Khóc gì mà khóc, người ta có đến cướp nhà mày đâu mà khóc. Vân càng khóc to. Tuân chạy đến, dỗ dành bằng cách kéo đi ra vườn. Ở đấy chẳng có gì ngoài cỏ dại.
Chú Thanh không bao giờ nói chuyện với Vân, chỉ ra lệnh. Quét nhà. Đóng cổng. Trong bữa cơm, gặp phải cái nhìn gườm gườm của chú, Vân giật mình đánh thót. Cái chén cơm trên tay rơi xuống đất cái xoảng. Chú Thanh gầm gừ. Mày làm vỡ cái nữa thì từ nay tao cho mày ăn bốc. Vân mếu máo. Dì Thơ vội vàng xới cơm vào chén khác rồi dúi vào tay. Thôi ăn đi, cẩn thận con nhé, vỡ chén là xui lắm. Anh Tuân lầm bầm. Trẻ con, đứa nào mà chẳng có lúc thế. Bố vừa phải thôi. Tức thời, chú Thanh ầm ĩ. Mày câm ngay. Hỗn. Thôi. Dì Thơ đấu dịu. Ăn đi. Nhưng anh Tuân không nghe. Anh dằn cái chén xuống mâm đánh cạch rồi đứng dậy đi ra nhà sau. Chú Thanh chửi với theo. Mất dạy. Rồi chú ngửa cổ tu rượu ừng ực. Dì Thơ im thít, cứ thế lẳng lặng và cơm.
Khuôn mặt đen xạm, hơi nhọn của chú Thanh lúc nào cũng đăm đăm. Vân luôn cảm giác ở vẻ mặt chú một điều gì đó u ám. Chú chỉ cười vui vẻ khi người cha nuôi của chú đến nhà, chắp tay sau lưng chỉ trỏ cái này cái kia. Lúc ông ấy về, chú Thanh luôn tiễn ra tận cổng, nhất định phải dúi bằng được chai rượu hay con gà cho ông mang về. Trông chú rất nhiệt tình. Anh Tuân bảo, đó là cha nuôi của bố anh. Không có ông nội nhận về nhà làm con nuôi thì bố anh chẳng biết còn sống khoẻ mạnh như ngày nay không? Cũng giống như bố anh nhận nuôi em đúng không? Vân ngước đôi mắt trong veo nhìn Tuân. Anh Tuân sẽ sàng, bối rối. Em không giống thế. Em có nhà hẳn hoi cơ mà. Bố mẹ anh còn nhờ vào em đấy chứ. Anh nói sao cơ? Vân ngạc nhiên. Nhưng Tuân lảng đi, bâng quơ phải đi cho gà ăn đã.
Nhà có đứa con trai duy nhất nhưng hễ chạm mặt thì chú Thanh luôn cấm cảu. Tuân ghét rượu. Còn chú Thanh thường uống rượu tù tì ở chiếc bàn sau vườn. Vừa uống vừa chửi lầm bầm. Vì anh Tuân không chịu nghe lời. Chú muốn anh đi học nghề thợ xây, sau này làm chủ thầu, mà thầu xây dựng nhà cửa thì bình thường lắm. Phải là thầu xây mộ ở nghĩa trang. Nhà ai rồi chẳng có người chết. Sống thế nào cũng được nhưng chết xuống là nhà cửa khang trang cả. Mà người sống chẳng tính toán chi li để xây mộ cho người đã chết bao giờ. Nghề ấy, chú làm mãi, mấy chục năm mà chẳng vươn tới vị trí chủ thầu.
Nhưng anh Tuân không thích học nghề thợ xây. Dù là làm thợ xây ở nghĩa trang thì chẳng phải công phu gì. Chỉ cần chịu khó. Lại có chú Thanh ở bên cạnh bày vẽ. Chẳng mấy rồi sẽ thành thợ chính. Tuân bảo. Tôi lớn rồi. Bố cứ kệ tôi. Kệ tôi ấy là anh chọn học nghề mộc. Chú Thanh cấm tiệt. Vì chú muốn gì là phải được. Hai người đã cãi nhau rất dữ dội. Anh Tuân giận dữ sau cuộc cãi vã, cuốn theo quần áo nhét vào túi xách rồi bỏ đi. Dì Thơ chạy theo anh, vừa khóc vừa giúi cho anh nắm tiền. Anh nhất quyết vùng ra cho bằng được. Đứng ở cổng nhà, Vân chỉ biết nhìn theo bóng anh rồi khóc nấc.
*
Cây bồ kết trước nhà rất nhiều gai. Cao vút.
Tháng chín, khi trái bồ kết chuyển từ màu xanh sang màu nâu sẫm. Cây bồ kết nhiều gai tua tủa đến mức không thể trèo lên, muốn hái trái chỉ có cách đứng dưới đất, buộc liềm vào cây sào dài để hái. Anh Tuân luôn làm việc đó, cầm cây sào giật từng nhát rất mạnh, từng chùm bồ kết sẽ rơi đầy mặt đất. Vân cặm cụi nhặt rồi phơi chúng trên chiếc nia. Phơi vài ba nắng, khi bồ kết chuyển sang màu đen giòn thì túm lại cho vào túi nilon, cất vào góc nhà. Chúng sẽ dành cho buổi chợ của dì Thơ.
Ngoài vườn dì trồng rất nhiều xả và chanh. Chanh được trồng chỉ để lấy lá. Lá chanh xanh mướt, thơm dìu dịu. Mỗi buổi chiều, hai dì cháu ra vườn cắt lá chanh, hương nhu để sáng hôm sau ra chợ sớm. Người của dì Thơ luôn thoang thoảng mùi thơm của lá chanh, của xả, của hương nhu và bồ kết. Chẳng bù với mùi rượu nồng nặc khi lướt qua người chú Thanh.
Khi Tuân bỏ đi thì nhà lúc nào cũng thấy trống trải. Chú Thanh lạnh nhạt, cấm cảu. Dì Thơ lúc nào cũng tất tả. Vân vốn quẩn quanh với anh Tuân. Từ khi anh xách quần áo ra khỏi nhà, Vân thấy mình thừa thãi, cứ khóc rấm rứt suốt đêm, như thể anh sẽ không quay trở về ngôi nhà này lần nào nữa. Thấy Vân buồn, dì Thơ bảo đi ra chợ cùng. Chỉ cần thoáng nghĩ đến việc ít phải chạm với vẻ gườm gườm đầy hằn học của chú Thanh thì Vân gật ngay lập tức.
Gian hàng của dì Thơ không chỉ có lá chanh, bổ kết. Đó là một sạp rau xanh đủ các loại. Dì như trở thành một người rất khác. Hồ hởi, cười nói rổn rảng, chào hỏi mọi người rối rít từ xa. Tay thoăn thoắt lấy rau. Những ngày đầu ra chợ, Vân cứ ngẩn ngơ. Cảm giác được thế giới của dì rất khác, tràn ngập thứ nhựa sống thần kỳ nào đó, không giống sự ủ dột ở trong chính ngôi nhà của Vân sống. Khách đến hàng dì đủ thành phần, vài chị trẻ trung mua bồ kết với chanh về nấu nước để gội đầu. Đôi khi họ nán lại bảo ước gì có người nấu sẵn những loại ấy đóng sẵn thành gói thành chai thì tiện biết mấy. Thế là Vân nảy ra ý tưởng nấu nước gội đầu cô đặc. Cô lục sục cả đêm, nghiên cứu công thức, rồi ướm thử vài mẻ. Bồ kết nướng trên than hồng, khói mù mịt, bay mờ cả mắt. Rồi lạch cạch giã rây lấy bột mịn. Không ngờ món hàng ấy lại được lòng các chị đi chợ. Làm đến đâu hết vèo đến đó. Khoảng tiền thu được, dì Thơ bảo Vân cứ cất riêng, còn mỗi ngày Vân ra chợ cùng, dì giúi cho cô khoản tiền nho nhỏ ngay khi buổi chợ chưa kết thúc chứ không đợi về đến nhà. Có lẽ dì sợ chú Thanh nhìn thấy.
Cô Tần từng nói với Vân, rằng cháu không thể ở mãi trong ngôi nhà dì Thơ được. Mày thành thiếu nữ rồi, tìm cách mà quay về giữ cái nhà cho cha mẹ, sống cuộc đời bình thường. Vân ù tai giữa lời thì thầm của cô Tần. Cháu vẫn đang sống bình thường còn gì? Sao cô nói thế. Cô Tần vẫn thì thầm. Nhà ấy âm khí ngút trời, có xông bồ kết một trăm năm thì cũng chẳng tan được. Mà cô cứ nói thế. Nghe thì nghe. Việc nhà mày, cô biết gì nói nấy thôi, chẳng có ý gì.
Trên đường từ chợ về, Vân rẽ qua nhà. Dì Thơ bối rối níu tay cô lại khi vừa đến trước cổng. Hay thôi. Chú biết thì không xong Vân ạ. Không. Đây là nhà con. Tại sao chú Thanh lại cấm con về nhà mình. Hơn thế mình cho người ta ở nhờ. Người ta phải biết ơn mình chứ có quyền gì để cấm. Mà chẳng ai lại cho người khác ở nhờ cả chục năm như thế. Vân cương quyết. Dì Thơ nói thật nhỏ. Không phải ở nhờ. Họ thuê đấy. Họ trả tiền hàng năm cơ mà. Vân thảng thốt. Sao con không biết. Thế thuê kiểu gì hả dì. Chú Thanh cho họ thuê. Dì không biết. Dì lật đật nổ xe đi thật nhanh, bỏ mặc Vân đứng ở đấy, ngơ ngác. Chao ôi, bao nhiêu năm nay, Vân luôn thấy mình có lỗi. Cứ như thể là gánh nặng của gia đình dì. Vân thẽ thọt ăn, thẽ thọt lớn. Cặm cụi làm việc nhà. Thon thót khi chú giằng chén cơm xuống mâm trong bữa ăn. Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm. Chẳng hiểu sao tao lại nhận nuôi cái đứa vô dụng như mày. Rằng thì hằng trăm những hằn học đay nghiến của chú khi biết cô quay về nhà mình, vẩn vơ ở ngoài vườn, nơi ngày xưa mẹ vẫn ngồi chải tóc khi còn sống.
Từ lúc ở chợ về, Vân nôn nao suốt. Lời cô Tần ban sáng ong ong trong đầu như ong bay. Tiếng ong cứ vo ve. Nó làm cô ngột ngạt, trĩu nặng lồng ngực. Từ lâu lắm rồi, chú Thanh không cho Vân về nhà cũ. Chú bảo việc nhang khói mỗi tháng cho cha mẹ mày, người ta thắp rồi. Vân cúi mặt, lí nhí. Nhưng đó là nhà của con. Chú Thanh quắc mắt. Nhà gì của mày. Vân ứa nước mắt. Dì Thơ ngồi gần đấy, im thít. Vân lủi thủi ra sân, vờ như đảo bồ kết đang phơi trên nia, cổ họng chát ngắt, thì ra mình chẳng có cái nhà nào, kể cả nơi cô đang sống. Vân thấy mình chẳng khác gì cái bè chuối bị thả trôi dập dềnh vô định trên dòng suối.
*
Anh Tuân trở về. Sau ba năm đi biền biệt.
Lúc Vân đang mím môi, nhướng mình trên thang đặt dưới gốc cây bồ kết, loay hoay để giật chùm trái trên cao thì nghe có tiếng người dưới đất. Xuống đi, để đấy anh. Vân nhìn xuống, mừng quýnh. Ôi anh Tuân về. Trời ơi. Vân tuột xuống thang, ôm chầm lấy Tuân. Anh còn nhớ đường quay về nhà à. Em cứ tưởng anh đi biệt tích không bao giờ về nữa chứ. Anh gõ nhẹ lên trán Vân, dịu dàng. Sao lại không về. Anh có đi đâu thì không thể bỏ mẹ và em được. Mà em định đứng đây ôm anh mãi à, buông ra để anh hái bồ kết cho chứ. Vân cười bẽn lẽn, tim cô như đang nhảy tung tăng trong lồng ngực. Cảm giác nôn nao và hạnh phúc ấm áp đến mức cô không thể ngừng chảy nước mắt.
Dì Thơ cũng giống Vân, vừa nhìn thấy anh Tuân thì bật khóc, tay rờ rẫm khắp người anh như thể xem có sứt mẻ chỗ nào không. Tuân cười. Nhất là khi dì Thơ bảo trông anh ra dáng đàn ông lắm rồi, nhìn chẳng lẻo khẻo thư sinh nữa. Vừa lúc ấy chú Thanh vừa về đến, nhìn thấy con trai nhưng chú không buồn hỏi han, chỉ gườm gườm rồi đi thẳng xuống vườn. Dì Thơ rối rít bảo Vân đi bắt gà, Vân cuống quít chạy đi bắt gà làm thịt, ra vườn hái rau. Chú Thanh trông thấy lầm bầm. Tao không cần cái loại bất hiếu ấy. Vân nghe thấy nhưng im thít. Lẳng lặng nấu nướng. Bữa cơm hôm ấy chỉ có ba người. Chú Thanh bảo đi làm đêm, việc nhiều.
Chẳng biết chú Thanh làm việc gì mà suốt mấy năm nay, chú thường đi làm đêm. Cứ giấc một hai giờ sáng là lục tục dắt xe ra khỏi nhà. Khi chú về, trời chưa kịp sáng. Vân luôn bị đánh thức bởi mùi khói bồ kết sặc sụa từ ngoài sân xộc vào nhà. Mỗi lúc chú lướt qua cửa phòng, Vân nghe cả mùi rượu nồng nặc. Lẫn trong đó là thứ mùi gì đó rất gắt, lạnh buốt. Khuôn mặt chú vốn đã sạm đen thì càng lúc càng quắt lại, u ám và nhàu nhĩ. Một đôi lần, Vân gặng hỏi dì Thơ, dì bảo không biết. Hoặc có thể dì biết, dì cũng không nói với Vân. Kể từ ngày Vân nằng nặc đòi về thăm nhà vì đó là nhà của con thì dì không còn hay tỉ tê với Vân nữa, đôi lúc dì Thơ nhìn Vân rồi quay đi bối rối. Dì với Vân chẳng biết từ bao giờ dần trở nên xa lạ quá.
Anh Tuân về thì Vân biết lý do chú Thanh làm gì lúc nửa đêm. Chỉ vì vô tình cô nghe được hai mẹ con dì Thơ nói chuyện ở nhà trên. Tuân gắt gỏng, Vân sững sờ. Sao mẹ không nói với cha. Nghĩa trang quy hoạch mới thì nhận xây mộ thôi chứ, còn cái việc bốc mộ ấy, sao cha làm cho được. Nhỏ thôi. Tiếng dì Vân nài nỉ. Cha con có nghe mẹ đâu. Ông ấy bảo người ta trả nhiều tiền. Nhà mình cần tiền đến thế đâu. Tôi đi làm nuôi cha mẹ được. Ông ấy có tuổi rồi. Mẹ không thấy mặt ông ấy cứ ngày càng sạm tối đen à. Lúc nào cũng ngầy ngật mùi rượu, rồi thì… Trời ơi. Anh rít lên trong cổ họng. Vân thấy chờn chợn. Thì ra việc đôi buổi mờ sáng, nhà ngợp trong mùi bồ kết, rồi cả người chú Thanh mỗi ngày đều sặc sụa như tắm trong rượu là vì thế. Kể cả ánh mắt nhọn như kim khí của chú nữa, không biết có phải vì những đêm âm u đâu đó hay không?
Những cơn ác mộng xuất hiện đè trĩu lồng ngực Vân từ tối hôm ấy. Ngợp thở. Khối đá tối đen to hàng tấn đôi khi xuất hiện, đâu đó ở đỉnh núi. Từ đâu đó dưới hang sâu nhè về phía Vân ném vun vút. Bộp. Vân đã rơi từ trên giường xuống sàn nhà đau điếng. Tỉnh dậy và toàn thân ê ẩm. Rồi những bóng trắng lấp loáng bay lượn lờ quanh đỉnh đầu hàng đêm như vẫy tay, rủ rê. Vân không dám chợp mắt. Thi thoảng, Vân nhìn thấy giữa lớp lớp bóng trắng chập chờn có bóng dáng của mẹ. Của dì Thơ. Và cả gương mặt đen sạm cùng ánh mắt sắc nhọn của chú Thanh. Vân đã khóc với anh Tuân, rằng em sợ. Anh không hỏi Vân rằng em sợ gì, chỉ nhìn và im lặng. Đôi mắt anh buồn thăm thẳm như thể biết hết những ngổn ngang trong lòng cô rồi.
Ngày hôm sau đó, anh bảo sẽ đưa Vân về lại ngôi nhà cũ để sống. Sao thế anh? Em lớn rồi. Anh sẽ nói bố mẹ để em quay về ngôi nhà của mình. Dạ. Vân gật nhỏ. Anh Tuân ngước lên ngọn cây bồ kết, mùa này lá đã rụng hết, chỉ còn trơ lại những cành khô khốc. Mà em còn phải gặp người nào đó, lấy chồng nữa. Ở đây, biết khi nào em gặp được ai. Giọng anh Tuân nhẹ bẫng. Vân vẫn dạ. Vân muốn gào lên em với anh có máu mủ ruột rà gì đâu. Em thương anh đó. Hay điều gì đó đại loại như vậy. Vân muốn khóc. Nhưng ngay lúc này, cô muốn rời bỏ ngôi nhà này thật sớm. Chỉ cần nhìn thấy chú Thanh, đôi mắt gườm gườm. Khuôn mặt nhọn đen quắt. Nhất là mỗi lúc nửa đêm, khi bóng chú lướt qua khe của căn phòng gỗ hẹp, cô lại muốn ngợp thở.
Chú Thanh nổi điên khi Tuân bảo cho Vân quay về nhà cũ. Tôi cũng cần lấy vợ. Mày lấy vợ thì liên quan gì đến nó. Khi nào mày có vợ thì tao cho mày về đó mà ở. Tôi không thèm cướp nhà cửa của người khác. Nhà của cha mẹ nó thì trả lại cho nó. Tuân cũng gào lên. Vân ngồi ở đấy. Im lặng. Dì Thơ chắp tay lạy chú Thanh rồi lại van vỉ Tuân. Trời ơi. Hàng xóm họ nghe. Cha mà cần sĩ diện nữa sao. Bao nhiêu năm nay, người ta chửi rát mặt mà cha không nghe à? Cha cướp trắng trợn nhà của con bé, cho thuê nhà cả chục năm nay mà cha chưa thấy đủ à? Cha bảo nuôi mà cho nó ở trong cái nhà kho gỗ mục nát thế kia có khác gì nuôi một con chó không? Chú Thanh chồm tới, cầm lấy cái gạt tàn thuỷ tinh trên bàn ném vèo về phía Tuân. Cốp. Xoảng. Vân chỉ kịp nghe tiếng anh hét lên rồi ngã xuống, mặt đầm đìa máu. Dì Thơ gào khóc ầm ĩ. Giữa lúc ấy thì anh Tuân chồm dậy, kéo Vân chạy thục mạng ra cổng. Vân chạy theo anh, vô thức.
Anh Tuân đưa Vân về nhà của cha mẹ cô. Sau khi đưa cho người nhà đang thuê một khoản tiền, gọi là tiền đền bù để họ nhanh chóng dọn đi. Anh Tuân bảo anh em mình ở đây. Nhà này của em. Không phải đi đâu hết. Em ổn thì anh sẽ rời đi. Vân khóc sụt sùi. Em không thể ở đây một mình. Tuân nghiêm mặt. Đừng khóc nữa. Có gì mà không thể. Anh sẽ ở đây nhưng không thể ở đây cả đời. Anh sẽ quay về nhà chứ. Còn dì Thơ. Anh không biết. Tuân buông thõng. Vân cứ ngồi thừ ở đấy. Thể nào rồi sẽ những giông tố ập vào ngôi nhà này, nó cũ kỹ và tội nghiệp đến thế, không biết có chống đỡ nổi không?
Dì Thơ ghé qua nhà trên đường ra chợ về. Từ ngày anh Tuân lôi Vân ra khỏi nhà, dì len lén khi chú Thanh đi vắng, thi thoảng mang cho hai đứa vài thứ. Lần nào dì cũng rơm rớm nước mắt. Một hôm, dì đưa cho Vân gói nilon buộc rất kỹ. Con đưa cho thằng Tuân. Đây là toàn bộ số vàng dì dành dụm được, định chờ nó lấy vợ thì cho. Đưa nó để còn mua máy móc mà làm nghề. Có số vàng ấy, Tuân mua máy móc, nhận làm mộc cho người ta. Vân tranh thủ chạy chợ sau buổi học. Vẫn những thức ấy, chỉ khác là bây giờ bồ kết phải mua của người ta bán lại. Nghe đâu dì Thơ cũng thế, từ ngày hai anh em Vân rời khỏi nhà, chẳng còn ai giật bồ kết trên cành cao chót vót để phơi nữa.
Việc đầu tiên khi anh Tuân làm nghề mộc, anh mua gỗ về cặm cụi đục đẽo, gõ lóc cóc suốt hai tuần để đóng chiếc tủ thờ. Hai anh em khệ nệ khiêng vào nhà, đặt trang trọng ở gian phòng khách. Vân làm lễ an vị bố mẹ trên nóc tủ thờ màu cánh gián chạm trổ rất công phu mà nước mắt rưng rưng. Anh Tuân bảo, đừng cảm ơn anh. Anh chỉ chuộc lại lỗi của cha với gia đình em thôi. Vân ngơ ngác. Sao anh lại nói thế? Em mang ơn chú dì này không biết cả đời này em có trả nổi không cơ mà. Khi ấy, Tuân im lặng, lảng đi.
Vân không hiểu Tuân cứ cảm thấy áy náy điều gì đó với mình. Cũng như không biết có phải vì lạ nhà không mà đêm nào anh Tuân cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Có hôm, anh ngồi thừ ở ngoài hiên, nghĩ ngợi mê mải đến mức Vân đến bên cạnh vẫn không hay biết. Khi cô hỏi sao thế, anh cười buồn thiu. Anh đang nghĩ bâng quơ linh tinh. Nhưng khi Vân bảo, cứ để em ở đây cũng được, anh về nhà với cha mẹ. Anh phải có cuộc sống riêng của mình, rồi thì lấy vợ đẻ con nữa. Tuân cười, phẩy tay. Đứa con gái nào dám về nhà mình làm dâu hả em? Mà anh chẳng thể thương ai được nữa hết. Rồi nhỏm dậy đi vào nhà, để mặc Vân ngẩn ngơ. “Mà anh chẳng thương ai được nữa hết”. Cứ như thể anh từng thương ai đó mà chưa hề kể cho Vân nghe.
Chuyện dì Thơ cho anh Tuân toàn bộ số vàng dành dụm, chú Thanh biết. Trong cơn say sau cuộc nhậu nào đó, chú ngật ngưỡng đến nhà Vân. Chú réo tên Vân. Cái đứa con gái phản phúc. Nuôi mày lên người rồi trả công ơn nuôi dưỡng bằng việc dụ dỗ đứa con trai chú bỏ nhà theo nó. Khốn nạn quá. Chú hét ầm ĩ. Vân chạy ra đường, níu lấy tay chú Thanh. Con mời chú vào nhà. Chú gạt Vân té chúi nhủi. Tao không thèm bước chân vào nhà mày. Bảo thằng Tuân trả lại vàng cho mẹ nó. Nó không được cướp những đồng tiền xương máu đấy. Tao xem như con tao chết rồi. Trả tiền cho tao. Trả tiền cho tao. Tuân đứng ở hiên nhà, câm lặng. Mắt hằn lên vằn đỏ. Khi chú Thanh chửi chán, ngật ngưỡng bỏ đi, Vân quay vào nhà. Tuân vẫn cứ gục mặt ở đấy. Vân nói thật nhỏ. Thôi chú ấy say. Anh đừng chấp. Khi ấy Tuân mới ngẩng lên. Đôi mắt ầng ậc nước.
Trưa ngày hôm sau. Vân đi chợ về, ngơ ngác khi thấy mọi thứ trong nhà trống trơn. Máy móc ngoài sân, cưa đục, máy bào như thể chưa từng bao giờ xuất hiện trong ngôi nhà. Anh Tuân viết lại cho Vân bức thư ngắn để trên đầu giường. Rằng anh không thể ở đây để bảo vệ em nữa. Anh phải rời khỏi ngôi nhà này đến một nơi nào đó. Anh dặn Vân nhớ lấy vàng nơi mình vẫn cất tiền gửi lại cho mẹ anh. Lá thư đẫm ướt như dấu vết mới tinh của việc anh vừa rời đi. Như thể khi viết nó, anh đã run rẩy. Sự run rẩy ấy có như bờ vai của Vân lúc này.
*
Cây bồ kết Vân trồng đã rất cao. Nhiều bồ kết được trồng ở sát bờ rào. Rất nhiều hương nhu, cây chanh lá xanh mướt. Phía cuối vườn là xả. Vân có một xưởng sản xuất dầu gội thảo dược nho nhỏ. Và ba cô thợ làm mọi việc. Cô luôn bận tíu tít với hai đứa trẻ con vừa điều hành mọi việc. Dịp tháng chín tháng mười, tốp thợ trẻ sẽ tíu tít tranh nhau hái bồ kết. Chúng vừa làm vừa đùa giỡn ầm ĩ.
Một đôi lúc Vân sực nhớ đến cây bồ kết nhà dì Thơ. Chỉ là nhớ thôi. Cây ấy đã bị dì Thơ cho người cưa hạ từ năm sáu năm nay, khi chẳng còn ai hái lúc chúng còn xanh trên cành. Khi chết khô, sau trận gió mạnh, bồ kết rơi đầy sân, chú Thanh đi về lúc nửa đêm, say ngật ngưỡng, đạp phải chùm bồ kết vừa rụng xuống, trơn trượt sao đấy thì ngã bổ nhào xuống sân, khi ngã thì chú vẫn còn say ngất. Dì Thơ phát hiện ra thì chú đã tím tái mặt mũi, ngất lịm rồi.
Mỗi khi đến nhà dì. Vân lại thấy xót xa. Chú Thanh ngồi trên chiếc phản nhìn ra vườn. Giá như chú cứ ngồi yên ở đấy từ sáng đến tối thì còn đỡ. Sau đêm say rượu ngã vật, nằm bệnh viện hơn một tháng, chú thành một người ngơ ngẩn. Chỉ cần dì Thơ sểnh mắt, chú sẽ gom hết bồ kết ra giữa sân, châm lửa đốt cho khói ngun ngút. Rồi vừa nhảy qua lại vừa đếm. Từ một đến chín. Vừa đếm vừa lẩm bẩm. Thế này thì không sợ âm khí theo mình nữa nhá. Có hôm nhìn thấy chú Thanh run rẩy nhảy trên đống bồ kết nghi ngút khói, Vân trào nước mắt. Lâu lắm rồi không còn nghe mùi rượu sặc sụa từ phía chú nữa rồi.
Anh Tuân nhắn với Vân rằng anh sẽ về thăm nhà. Lần này chắc sẽ ở luôn chứ không đi nữa. Vân mang sang cho dì Thơ nắm lá chanh với xả. Rồi cầm lấy bàn tay dì Thơ, lần này thể nào anh Tuân sẽ mang về một cô con dâu cho dì. Dì cười. Nụ cười buồn thiu. Kiểu buồn mỗi khi thoáng nghe mùi bồ kết bay phơ phất trong không gian. Nếu chú Thanh ngồi yên trên phản, dì sẽ nhỏm lên tìm xem nhà ai đốt bồ kết xông nhà mà khói. Khói bồ kết đó, lúc nào cũng ngợp trời.
Niê Thanh Mai