Thấm thoát đã 20 năm trôi qua, hôm nay tôi cùng các cô trở về làm giỗ ông nội tròn 20 năm ngày mất, trong ngôi nhà đơn sơ mà ông, bà để lại không người ở giờ đây lạnh lẽo. Căn nhà bếp lợp bằng lá cọ đã chở nên xiêu vẹo… chỉ còn cái bếp đắp đất của ông ngày nào vẫn còn nguyên vẹn, tôi lấy củi chất lên đốt lửa cho ngôi nhà ấm cúng. Trời vẫn mưa lâm thâm, rét như cắt da cắt thịt. Bên bếp lửa ấm, tôi như được sống lại những quãng tuổi thơ đẹp đẽ bên ông bà, bao kỷ niệm tuổi thơ ùa về trong tôi.
Cái bếp lò đắp đất của ông gắn với tuổi thơ trong tôi không thể xóa nhòa với những ký ức về ông bà nội thân thương gần gũi. Bên bếp lửa, chúng tôi được sưởi ấm mỗi khi đông về giá rét, từng bàn tay hơ gần lửa nhỏ xíu hồng hào in bóng trên tường xinh xắn, bóng lửa chập chờn ngộ nghĩnh những hình con vật mà chị em tôi tự tạo bằng tay rồi đố nhau đó là con gì? Con chó, con thỏ, con cá… tiếng tranh cãi líu lo như vẫn còn đâu đó. Rồi tiếng trầm lắng qua mỗi câu chuyện ông kể, giải thích về sự tích nào đó trong làng vẫn còn văng vẳng đâu đây… Bên bếp lửa, bọn trẻ chúng tôi còn nướng những củ sắn, củ khoai tranh nhau ăn, mặt mũi nhọ nhem nhìn nhau cười típ mắt vì cắn được miếng to hơn… Hình ảnh khiến tôi nhớ nhất là những bữa cơm chiều, bên chiếc mâm gỗ có 3 chân được sơn bóng đã cũ kỹ, xung quanh là những chiếc ghế gỗ thấp đủ cho cả nhà ngồi, ông bà và chúng tôi quây quần cùng nhau ăn những món ăn nóng hổi đồng quê bà nấu: canh sắn nấu ốc, canh cua nấu dọc chua, canh dưa sắn nấu tép, cá thính nướng, mắm tôm đồng chưng… những thứ mà ông nội tôi đi kiếm được ở dưới đồng về cải thiện cho gia đình. Mỗi lần ông đi đồng về là lũ trẻ chúng tôi xúm lại bên ông xem ông mang về những gì? Tôi thích nhất là khi ông bắt cho tôi con cá cờ và bảo cho vào chai thả, nhìn nó bơi tung tăng cái đuôi cờ vẫy vẫy tôi thấy thích thú vô cùng. Khi thì ông bắt cho con mực đen xì giống hình con bọ cánh cam nhưng thả vào nước nó bơi lên bơi xuống rất vui. Có lúc ông lấy về cả bó hoa súng bảo tôi lấy cái ấm tích đã sứt vòi cắm vào. Tôi loay hoay ngắm nghía cắm được bình hoa súng màu tím rất đẹp. Rồi những buổi bà đi chợ, chúng tôi hóng đợi quà, quà khi đó chỉ là cái kẹo cồ, kẹo lạc, kẹo vừng, hay quả khế, quả chay, quả ổi găng, xiên táo dại… nhưng chúng tôi thích lắm. Tôi nhớ như in cái cảm giác háo hức được ăn quà ngon lành khi đó.
Kỷ niệm vẫn còn đong đầy trong tôi mà ông, bà giờ đã thành người thiên cổ. Trong cuộc đời, ai cũng có cho mình những kỉ niệm riêng của một thời ấu thơ hồn nhiên, trong sáng. Những kỉ niệm đó bao giờ cũng là những điều thiêng liêng, thân thiết nhất, nó có sức mạnh phi thường nâng đỡ con người suốt hành trình dài và rộng của cuộc đời. Hôm nay về thắp nén tâm nhang dâng lên ngày giỗ ông lòng tôi nhớ thương vô cùng. Cuộc sống giờ đã đủ đầy, được ăn ngon, mặc đẹp nhưng sao tôi vẫn nhớ lắm những hình ảnh tần tảo của ông, bà và những món ăn đồng quê ngon, ấm áp. Và tôi hiểu được đó là tình cảm thiêng liêng của mỗi người dành cho nơi chôn dấu kỷ niệm, đó là quê hương. Tôi như thấy ngân lên trong lòng câu hát của nhạc sỹ Đỗ Trung Quân đầy tha thiết:
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người…”
Tôi đã lớn khôn trưởng thành từ sự chăm sóc ân cần của nội, tình cảm đó cứ lớn dần theo năm tháng, bồi đắp tâm hồn tôi mỗi ngày, để rồi khi đi xa tôi luôn nhớ về nó và thầm gọi tiếng gọi thân thương, tha thiết: Quê hương! Nơi có ký ức tuổi thơ về nội.
T.L