Dịu gọi điện thoại, bảo tôi thu xếp về an ủi ông nội vì ông và chú Hào cãi nhau to lắm. Dạo này thấy ông buồn và tiều tụy đi nhiều. Tôi nói, để xin phép sếp cho về vài hôm xem thế nào.
Dịu nói đúng, tôi phải về để an ủi ông, sẻ chia với ông khi ông còn đang buồn bực. Chứ thực tình chẳng dám động đến chú Hào. Chú ấy vốn là người cục súc và nóng nẩy nhất mà tôi biết. Ông và chú tuy là bố con nhưng lại xung khắc, thêm cái bản tính của chú nữa, thế nên hai người tuy sống chung nhà nhưng chẳng mấy khi nói chuyện, huống hồ là mặn mà, thân mật.
Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của ông nội, người mà tôi yêu kính. Đó là một ông lão tính tình ngay thẳng và mộc mạc. Đó là một người yêu quý và gắn bó với những cây cọ nơi vùng quê trung du thanh bình. Hồi nhỏ, tôi thường được bố cho về quê chơi, nhất là ba tháng hè. Vào những dịp ấy tôi tha hồ chạy nhảy, hò hét vui chơi cùng lũ trẻ quê. Chúng tôi thường theo ông lên đồi cọ. Ông kể cho chúng tôi nghe về những tác dụng mà cây cọ mang lại đối với đời sống của dân làng. Ông ngước nhìn lên tán cọ, nheo mắt cười. Ông nói, ngày trước, vào những đêm trăng sáng, trai gái làng thường hò hẹn trên đồi cọ. Ông cũng nên duyên cùng bà nội từ những đêm trăng như thế. Ông kể cho chúng tôi mà như đang lạc vào miền xa xăm nào đó. Kể một lúc lâu rồi ông xoa đầu tôi và cười lớn, ông bảo kể là kể thế chứ các cháu trẻ con, biết gì.
Đúng, trẻ con thì đã biết gì đâu. Nhưng tôi vẫn mơ hồ nhận thấy được rằng đồi cọ là nơi ông rất gắn bó. Ông thường nhớ về bà nội với những kỷ niệm của riêng hai người. Cả thời trai trẻ ông xông pha trận mạc, bà ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng và chăm nuôi hai đứa con, là bố tôi và chú Hào. Vì thế thời gian vợ chồng ở bên nhau chẳng được là bao. Ông vẫn day dứt vì không thể ở bên bà để đỡ đần công việc. Ông rời quân ngũ được vài năm thì bà mất. Thế nên những điều về bà hầu như chỉ là những lúc hẹn hò thời còn trẻ, mà những cây cọ là nhân chứng cho mối tình ấy. Có phải vì thế mà ông thêm yêu những cây cọ chăng?
Theo năm tháng, tôi không còn là một đứa trẻ, mà đã thành một chàng trai có công việc ổn định ở trên thành phố. Tôi vẫn hay về quê thăm ông và sang chơi nhà Dịu, cô bé láng giềng thuở trước nay cũng đã là cô giáo trường làng. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Tôi hay xem những bức ảnh Dịu chụp cảnh quê, đọc những status mà em post trên trang facebook cá nhân. Tôi thường thấy em nhắc đến đồi cọ với một nỗi buồn kín đáo. Lần về quê trước, Dịu chỉ cho tôi những mảng đồi bị những máy múc ngoạm nham nhở. Những gốc cọ bị hất tung lên để lộ bộ rễ trơ trọi, vô hồn. Hai chúng tôi lại lên đồi cọ cùng ông. Lớn rồi mà vẫn lẽo đẽo theo sau ông như hai đứa trẻ. Ông quay lại cười và giục chúng tôi nhanh lên, đi gì mà không đuổi kịp người già. Tôi và Dịu đi bên nhau, đôi lúc khẽ chạm vào nhau một chút. Tôi liếc sang Dịu, dáng hình thiếu nữ mềm mại làm tôi thấy xốn xang. Mùi con gái hay mùi hoa cỏ nghe thơm ngọt, đan vào gió, phủ lên tâm hồn tôi ngây ngất. Có lúc tôi nắm lấy tay Dịu, bàn tay mềm và ấm cứ nằm im trong lòng tay tôi khiến hai đứa bị tụt lại một quãng xa.
Ngày trước, lá cọ dùng để lợp mái nhà, làm chổi, làm quạt cọ… nó gắn liền với cuộc sống người dân nơi đây. Ngày nay, cây cọ chẳng còn cần thiết nữa. Thế là họ chặt đi trồng keo, trồng bạch đàn. Gần đây, thấy bán đất đồi được nhiều tiền, thế là những quả đồi lần lượt bị đào xới, những thân cọ đổ xuống ào ào. Người ta hồ hởi với món lợi thu được. Chỉ có ông là đứng lắc đầu than thở, lòng ông cuộn lên như có ai giằng xé. Thế là những quần thể cọ đã từng tồn tại với bao đời, thì nay bỗng dưng mất đi ngay trước mắt. Có người bảo ông dở hơi, khi mà cứ ôm khư khư lấy đồi cọ, trong khi nó không đem lại giá trị kinh tế gì đáng kể. Ông nhất quyết giữ lại đồi cọ chứ không chặt phá. Ông bảo đó là dáng dấp vùng quê này. Cọ đã từng bao bọc, chở che cho mình, là loài cây gần gũi với mình thì lẽ nào lại phũ phàng với nó.
Chú Hào đã mấy lần bảo ông chặt cọ đi để bán đất. Chú nói đã tính rồi, mình bán đất đi được món tiền lớn sau đó lại được mặt bằng đẹp để làm trang trại. Như thế là nhất cử lưỡng tiện, tốt quá còn gì. Tất nhiên, ông đời nào đồng ý. Hai bố con vì thế mà ngày một thêm gay gắt với nhau.
Tôi về tới quê thì đã ngang chiều. Ông thấy tôi về thì mừng lắm. Tôi nhận thấy ông gầy quá, đôi mắt hõm sâu, những nếp nhăn hằn lên thêm rõ. Ông cười:
– Hoàng về chơi hả cháu?
Tôi chưa kịp trả lời thì ông đã kéo tôi lại, thầm thì:
– Này! Thằng Hào nó chặt mất hơn chục cây cọ nhà mình rồi cháu ạ. May mà ông biết, chứ không thì…
Câu nói như bị cái gì chèn nơi cổ họng khiến ông phải dừng lại. Ông vừa nói, hai bàn tay vừa chìa ra như phân bua, nhưng lại run run. Gương mặt ông lúc này không ra cười mà cũng chẳng ra khóc, méo mó xám lạnh. Tôi nắm lấy tay ông, định sẽ nói một câu gì đó mà lòng ngổn ngang bao tâm trạng.
– Nó xấc láo lắm, cái thằng chú mày ấy. Giá bố mày còn sống, nó khuyên nhủ chắc sẽ đỡ hơn. Đằng này…
Tôi theo ông lên đồi cọ. Ông bước đi những bước vội vã. Bước chân khấp khểnh trong nắng chiều chênh chếch. Trước mắt tôi, những thân cọ đổ ngổn ngang nằm đè lên nhau như những xác chết. Từ gốc cọ rỉ ra lớp nhựa đỏ thẫm như máu đông đã gần cô đặc lại. Ông lấy đôi bàn tay xoa lên vết cắt, trên khoé mắt ứa ra hai dòng nước chảy xuống khuôn mặt già nua. Tôi cầm lấy tay ông đầy cảm thông, xa xót.
Hai ông cháu từ đồi cọ về tới nhà đã thấy chú Hào vừa đi đâu về, mặt hầm hầm. Hình như chú mới đi uống rượu.
– Thằng Hoàng!
– Vâng!
– Mày đừng có hùa theo ông này vừa gàn dở vừa bảo thủ ấy làm gì. Thức thời lên.
Nghe câu ấy, ông giậm chân quát lớn:
– Anh nói ai gàn dở? Ai bảo thủ? Hả hả…
– Thì là tôi nói ông chứ còn ai vào đây nữa.
– Thằng mất dạy! Mày dám nói bố mày thế à?
Chú Hào gầm lên, mắt chú đỏ như tia lửa chiếu thẳng vào ông:
– Ông ấy à, sắp xuống lỗ còn ôm mấy cây cọ. Ông mà đi, tôi bán thẳng…
– Kìa chú, sao chú lại nói ông thế ạ.
– Trời ơi! Mày rủa tao chết đấy à. Mày… quá lắm – Ông ôm đầu loạng choạng rồi ngả ra sau. Tôi vội kịp đỡ ông thì cùng lúc thím cũng vừa trong bếp chạy ra, chắc thấy chú nói hỗn với ông nên thím định can ngăn. Hai thím cháu đưa ông vào giường nằm một lúc mà chú Hào vẫn không ngừng nói những lời cay độc.
Ông ốm, nằm bệt một chỗ, ăn uống rất kém. Những lần tôi không về thăm được, Dịu vẫn sang thăm ông, em gọi cho tôi nói ông vẫn yếu lắm. Nghe thế mà lòng tôi thấy một nỗi buồn trĩu nặng. Tôi ước cho ông mau khỏe lại, khi đó tôi và Dịu lại có thể theo ông cùng lên đồi cọ. Những kỷ niệm hiện về làm cho tôi thấy thanh thản trong giây lát rồi lại cuộn lên những rối bời suy nghĩ. May mà còn có Dịu bên ông, cùng ông thủ thỉ về đồi cọ, cho ông đỡ buồn đỡ tủi.
*
Dịu lại gọi lên, trong điện thoại, tiếng Dịu lanh lảnh vui tươi: “Anh Hoàng ơi, ông khỏe rồi!”. “Thật không?”. “Thật. Làm sao em đùa trong chuyện này được. Anh về nhé”. Tôi nhảy cẫng lên vui sướng. Ôi, tuyệt vời! Có phép tiên gì đây? “Em nói đi, làm sao mà ông khỏe nhanh thế?”. “Chuyện dài lắm, không nói qua điện thoại được đâu. Anh về sẽ biết”. Suốt buổi làm việc, niềm vui bất ngờ và những câu hỏi khiến tôi không thể tập trung được. Vui quá! Ông đã khỏe lại rồi.
Tôi về, thấy ông ngồi đó như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông cười tươi, nụ cười thay ngàn câu nói, tôi nhận thấy ông dường như đã khỏe lại như trước, sắc mặt hồng hào tươi tắn. Ông hồ hởi:
– Hoàng ơi! Đồi cọ đã có người thuê rồi cháu ạ.
Tôi giật mình:
– Ơ, ông cho thuê thật ạ. Mà ai thuê hả ông?
Thế là ông kể. Hóa ra có một nhà đầu tư muốn biến khu vực đồi cọ của làng tôi và làng bên cạnh để làm khu du lịch sinh thái. Thực ra đồi cọ làng tôi đâu còn nữa, chỉ còn đồi cọ mà ông tôi giữ lại, đồi cọ liền kề với dãy đồi vẫn còn nguyên bản là của làng bên cạnh. Họ đã khảo sát thấy khu đồi cọ đẹp, phía trước lại là hồ sen thơm ngát rất trong lành nên họ quyết định đầu tư. Ban đầu khi họ ngỏ ý muốn thuê quả đồi, ông cũng lắc đầu nguây nguẩy. Nhưng đến lúc họ trình bày là muốn giữ nguyên trạng, không chặt phá cọ và ký giấy cam kết ông mới xuôi. Thực ra ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định. Ông nghĩ, mỗi thời mỗi thay đổi, ông cũng không ở mãi mà canh giữ được đồi cọ. Vả lại, cho thuê, cọ không mất đi mà họ còn chăm sóc bảo tồn, lại có tiền cho con cháu, thế thì còn gì bằng. Thêm nữa, người dân các nơi sẽ về, họ sẽ biết đến hình ảnh cây cọ, như thế chả hơn sao. Đầu óc thông suốt, ông khỏe lên như có thuốc tiên.
Nhìn ông, lòng tôi trào dâng niềm vui hân hoan. Thế là ông đã khỏe lại thật rồi. Từ nay ông sẽ không phải bận lòng nhiều vì đồi cọ, nó sẽ vẫn ở đó để ông vui sống ở tuổi xế chiều.
Lâu lắm rồi tôi lại mới ăn cọ ỏm. Vị cọ ngậy bùi quen thuộc đưa tôi về những ngày thơ ấu xa xăm. Nhìn tôi và Dịu ngồi ăn, ông hỏi:
– Thế hai đứa định bao giờ cho ông ăn cỗ?
Chúng tôi nhìn nhau cười. Lúc này mới nhận ra môi hai đứa đang bóng nhẫy lên vì dầu từ quả cọ bám vào. Dịu nhìn tôi thoáng ngượng ngùng. Ông lại nói:
– Mai hai cháu lên đồi cùng ông gom quả cọ về để lấy hạt ươm nhé.
Ông cười vui vẻ. Tôi thấy trong mắt ông cả một rừng cọ con, với những lá màu xanh óng ả.
L.M.H