Khánh Ly, Trần Hà, Lê Hải, ba người cùng xóm học cùng với nhau từ hồi còn nhỏ nhưng mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một tính cách. Năm đang học cuối cấp hai, không may bố Hải bị tai nạn lao động rồi qua đời, mẹ thì ốm yếu nên Hải phải nghỉ học để giúp đỡ mẹ, còn Ly và Hà tiếp tục học lên cấp ba. Chuẩn bị ra trường Hà đem lòng yêu Ly nhưng bằng mọi cách Ly từ chối. Thực lòng Ly yêu Hải, một con người điềm đạm, học giỏi chăm làm. Học xong cấp ba Ly, Hà về sinh hoạt đoàn ở nông thôn lúc này Hải đang làm Bí thư chi đoàn. Ly thường xuyên được gặp Hải nhưng chưa bao giờ được ngồi tâm sự với Hải, một hôm đi làm về gặp Hải giữa đường Ly gọi:
– Anh Hải đi chậm lại em nhờ tý?
– Có việc gì đấy Ly?
– Em muốn gần anh mà khó quá, tối nay đi chơi với em nhé?
– Ly thông cảm, hoàn cảnh nhà Hải với nhà Ly cách nhau xa, ta nên giữ tình bạn bè với nhau thì tốt hơn.
Đã đến chỗ đường rẽ Ly nắm lấy tay Hải nũng nịu.
– Ứ ừ! Em không thèm nghe nữa, 7 giờ tối nay gặp em ở đây rồi ra mỏm đá đầu gành nói chuyện nhé, đừng làm lỡ em đấy, Ly lấy tay tát nhẹ lên má Hải rồi ù té chạy.
Tối đến Hải băn khoăn mãi, nhưng rồi cũng mạnh dạn đến chỗ Ly đã hẹn, ra đến nơi đã thấy Ly chờ sẵn từ lúc nào.
– Sao mà để em chờ lâu thế?
– Ly hẹn thì anh phải ra nhưng thực lòng anh ngại lắm, sợ bố mẹ biết đi chơi với anh sẽ mắng mỏ em, thế tối nay em nói với bố mẹ là em đi đâu?
– Em nói dối là đi họp Đoàn.
– Nhỡ mai mà mẹ em hỏi bạn, không có họp đoàn thì em trả lời sao?
– Em sẽ có cách.
Rồi từ đó đêm nào Ly và Hải cũng gặp nhau tâm sự, ngồi trên ghềnh đá dưới ánh trăng vàng trải dài trên mặt sông như dát bạc, những cơn gió nhẹ làm cho mặt sông lăn tăn gợn sóng. Thỉnh thoảng trên bầu trời có những ngôi sao đổi ngôi loang loáng vào khoảng không vô định, rồi đột nhiên Ly chỉ tay lên bầu trời phía Đông.
– Anh có nhìn thấy hai ngôi sao to lấp lánh ngồi kề với nhau kia không? Ước gì chúng mình mãi mãi ở bên nhau như đôi sao kia nhỉ!
– Thật khó đấy em ạ!
Nhưng đêm nào cũng vậy đến khoảng mười giờ đêm là Hải giục Ly về kẻo bố mẹ Ly lại trách mắng.
Đến cuối tháng bảy năm đó Hà và Hải cùng có giấy gọi lên đường nhập ngũ. Một đêm trước ngày nhập ngũ vài ngày chi đoàn có tổ chức gặp mặt liên hoan tặng quà cho các tân binh. Biết Ly hay đi họp sớm, Hà ra đón ở ngã ba đầu ngõ. Nhìn thấy Hà, Ly rảo bước thật nhanh có ý lảng tránh. Hà gọi giật lại.
– Ly đi chậm lại mình nhờ tý?
– Có việc gì đấy anh?
– Vài ngày nữa chúng ta phải xa nhau rồi, Hà muốn được gần Ly.
– Anh thông cảm, em đã có người yêu rồi!
– Ai? Hay là thằng Hải khố rách áo ôm đó?
– Sao anh khinh người thế, chẳng ai giàu ba họ, không ai khó ba đời cả.
Đột nhiên từ phía sau Hà ôm choàng lấy Ly. Ly vùng vằng giẫy giụa, thoát ra khỏi hai cánh tay của Hà. Ly giơ tay phải tát một cái vào mặt Hà và bảo.
– Đồ khốn nạn.
– À con này ghê gớm thật, rồi mày sẽ biết tay tao, trước sau gì mày cũng thuộc về tao thôi.
Tối hôm đó Hà không dự họp.
Sau ba tháng huấn luyện, đơn vị của Hà và Hải lên đường vào Nam chiến đấu. Một đêm đang nghỉ tại trạm dừng đột nhiên máy bay của Mỹ ném bom vào đúng đội hình của đơn vị, một số anh em bị hy sinh, một số bị thương trong đó có Hải. Hải được đơn vị đưa đi cấp cứu, còn đơn vị phải cấp tốc chuyển đến địa điểm khác ngay trong đêm. Biết tin Hải bị thương nhưng không biết nặng hay nhẹ thế nào Hà nghĩ đây là dịp tốt để mình chia rẽ mối lương duyên của Ly.
Hôm sau đơn vị được nghỉ không hành quân Hà viết ngay thư về báo cho Ly và mẹ Hải nói là nghe tin Hải bị thương rất nặng khả năng không qua khỏi. Sau đó đơn vị của Hà vẫn tiến sâu vào chiến trường. Hơn một năm sau người ta thấy Hà về phục viên với thương tật ở bàn tay trái. Về đến nhà vài hôm Hà đã đến thăm gia đình mẹ Hải hỏi han xem có tin tức gì về Hải không? Mẹ Hải kể:
– Từ hồi nhận được thư của anh đến giờ không nhận được tin tức gì về nó cả.
Hà nghĩ đây là dịp may để mình chiếm lấy Ly. Hà đến nhà Ly ngay, bố mẹ Ly đi vắng cả, Hà mở đầu bằng mấy câu xã giao hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bố mẹ Ly và gia đình, xin lỗi Ly về chuyện lỗ mãng ngày xưa với Ly và không quên nói chuyện máy bay Mỹ ném bom vào đội hình của đơn vị cùng tiểu đoàn nhưng khác đại đội. Nghe tin Hải bị thương nặng sau đó thế nào không biết nữa. Mẹ Hải bảo từ đó đến nay không nhận được tin tức gì của Hải cả, có nhiều khả năng Hải đã hy sinh.
Đêm sau lần gặp Hà, Ly không sao ngủ được trằn trọc thao thức mãi, hết đứng lại ngồi, có lẽ anh ấy “đi” thật rồi! Vài ngày sau Hà nói với bố mẹ sang thưa chuyện với bố mẹ Ly lấy Ly. Thấy Hà đã hoàn thành nghĩa vụ, là thương binh lại có văn hoá cao, nhà cũng khá giả môn đăng hậu đối được với gia đình nhà mình, bố mẹ Ly đồng ý nhưng Ly một mực ngoay ngoảy từ chối. Có lúc bố mẹ Ly tức giận quát:
– Nó như thế, nhà nó như thế, mày không lấy nó thì mày lấy ai? Mày không lấy nó thì cút khỏi cái nhà này đi đâu thì đi khỏi ngứa mắt chúng tao, cút… cút…
Đạo làm con Ly phải cúi đầu chấp nhận, sau đó đám cưới của Ly và Hà được tổ chức linh đình. Thấy Hà có trình độ văn hoá hết cấp ba, lại là thương binh, xã lại đang khuyết cái chân uỷ viên thư ký Ủy ban nên xã mời Hà ra làm việc. Chưa đầy một năm sau Hà được kết nạp vào Đảng, rồi được làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Hai năm tiếp theo Hà được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
Giải phóng miền Nam, đột nhiên Hải khoác ba lô về làng, vừa xuống xe ô tô đi bộ được khoảng 300 mét thì có một phụ nữ đi xe đạp cùng chiều đến gần Hải, gọi:
– Anh bộ đội ơi có về làng Hạ thì lên xe em đèo về.
Hải quay lại không phải là ai khác mà chính là Ly. Ly xuống xe lóng ngóng không kịp dựng chân chống, chiếc xe đổ kềnh xuống đường. Ly ôm chầm lấy Hải khóc nức nở.
– Sao bảo anh… Em đã sai lời hứa với anh rồi, gia đình đã ép em phải lấy hắn.
– Hắn nào?
– Hắn Hà chứ ai?
– Hà đã về rồi à?
– Đi hơn một năm thì thấy hắn về bị thương mất hai ngón tay trái.
– Thảo nào hôm gặp thằng Kệ xã bên nó nói.
– Nói gì anh?
– À không… à không có chuyện gì, thôi ta vừa dắt xe đi bộ vừa nói chuyện nhé?
– Còn em bây giờ ra sao?
– Đang làm công tác Đoàn thì lấy hắn. Hắn bắt nghỉ, bây giờ sống như người ở nhà hắn, em khổ lắm thôi đành… mong anh tha lỗi cho em.
Đến chỗ đường rẽ Hải bảo Ly.
– Thôi em về đi, vài hôm nữa anh sang chơi!
Về nghỉ được năm ngày Hải ra trình báo giấy tờ về phục viên. Hôm họp Ban chấp hành Đảng uỷ, đồng chí thường vụ tổ chức Đảng báo cáo giới thiệu đồng chí Lê Đình Hải là đảng viên, thương binh cán bộ tài vụ trung đoàn về phục viên. Đồng chí đề xuất hiện đồng chí Thái, cán bộ tài chính xã đang lâm bệnh hiểm nghèo xin nghỉ đi điều trị dài hạn. Tôi đề nghị cho đồng chí Hải vào thay đồng chí Thái. Cả Ban chấp hành đều nhất trí, riêng đồng chí Hà Chủ tịch UBND xã ý kiến để lại xem xét sau.
Rồi Hà suy nghĩ, người yêu của nó đã bị mình chiếm đoạt, nay có cho nó vào làm việc tài chính chỉ là cái chân giúp việc, tay sai cho mình và qua phân tích của nhiều đồng chí, Chủ tịch Hà sau đó cũng nhất trí.
Hơn một năm làm tài chính xã, Hải thấy Chủ tịch Hà lộng quyền làm nhiều việc sai trái, sai phạm nghiêm trọng công tác tài chính, lấy tình bạn bè Hải gặp Hà chân thành góp ý nhưng Hà không nghe vẫn lấn sâu vào con đường sai phạm. Hải lại tham gia góp ý thêm một vài lần nữa nhưng Hà vẫn không nghe. Hà nghĩ nếu để Hải làm tài chính sẽ bất lợi cho mình Hà đã đề nghị với Thường vụ Đảng uỷ cho Hải chuyển việc với lý do chuyên môn yếu, không đảm nhiệm được công việc. Rồi một hôm Bí thư Đảng ủy thường trực mời Hải đến phòng trao đổi. Đồng chí Bí thư nói:
– Thường vụ Đảng uỷ có ý chuyển công tác cho đồng chí về làm Bí thư chi bộ, thay cho đồng chí Lý đã có tuổi, đồng chí thấy thế nào?
– Đó là ý của các đồng chí, tôi mới về chưa am hiểu cơ sở bằng đồng chí Lý, tôi chưa có kinh nghiệm trong công tác này. Đồng chí Lý đang làm được dân yêu Đảng mến, duy trì sinh hoạt đều, chấp hành thực hiện mọi chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mọi quy định ở địa phương tôi làm sao bằng được. Hay là do lý do nào khác các đồng chí muốn cho tôi nghỉ thì cho tôi nghỉ luôn cũng được.
– Thế còn chuyên môn đồng chí hiện đang làm thì sao? Khác với quân đội không làm được à!
– Báo cáo các đồng chí chẳng sao cả, tôi làm chuyên môn tốt, định khoản rõ ràng rành mạch, mọi số phát sinh được đăng ký cập nhật kịp thời báo cáo cụ thể.
– Thế sao đồng chí Chủ tịch xã báo cáo với chúng tôi là đồng chí chuyên môn rất yếu, không đảm nhận được công việc.
– Thế thì rõ rồi đồng chí đó sợ tôi còn làm thì sẽ lộ chân tướng sai phạm của mình nên mới đề xuất với thường vụ cho tôi nghỉ. Thấy đồng chí đó làm nhiều việc sai trái, lấy tình bạn bè tôi đã khuyên can nhiều lần song đồng chí vẫn không nghe, vẫn lấn sâu vào con đường sai phạm.
– Những sự việc đồng chí nói trên có đúng không?
Đồng chí Bí thư Đảng ủy hỏi lại.
– Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đảng, trước tổ chức.
Kết hợp với nhiều ý kiến của đảng viên ở các cơ sở, một số đơn thư của công dân tố cáo Chủ tịch xã chiếm dụng nhiều đất, mua sắm xây dựng nhà cửa quá mức thu nhập của gia đình, Đảng uỷ đã thành lập ra Ban kiểm tra, tiến hành kiểm tra xác minh, công tác quản lý đất đai và công tác tài chính xã. Qua kiểm tra đã phát hiện thấy Chủ tịch xã có nhiều sai phạm, chiếm dụng ba xuất đất, tham ô công quỹ hàng trăm triệu đồng, nhưng Hà không chịu nhận. Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ về kiểm tra lại càng làm rõ các sai phạm của Chủ tịch Hà. Hà phải nhận hình thức kỷ luật Đảng.
Hà chán đời bỏ làng đi buôn bán, hơn một năm sau xã nhận được thông báo Hà đã bị bắt giam vì tội buôn bán hàng trái phép. Ly đã một vài lần đến trại giam thăm chồng. Hà tỏ ra hối hận nhưng ở trại giam thời gian cho gặp có hạn Hà không thể nói hết được. Nằm ở trong trại lại bị ung thư gan giai đoạn cuối, biết không qua được Hà viết thư gửi lại cho Ly:
– “Em yêu thương, nằm ở trại giam anh mới có thời gian suy xét lại những việc làm tội lỗi của mình. Muốn được có em, lấy em làm vợ, anh đã đưa tin thất thiệt về việc Hải bị thương có khả năng hy sinh. Rồi một lần đơn vị đang thừa thắng xông lên thì anh lại thoái lui, đã tự dùng súng bắn vào tay của mình để sớm được về quê lấy em. Lúc này ở quê trai tráng ra trận hết anh lại được cất nhắc vào các cương vị của xã hội, lợi dụng chức quyền anh đã chiếm dụng đất, tham ô công quỹ có vật chất để giữ em. Anh hằng mong muốn có được với em một đứa con song anh có bệnh nên không có được. Mọi tài sản có giá trị trên ngôi nhà em đang ở đều do anh tham ô mà có. Em hãy mang lá thư này và lá đơn anh viết sẵn mang ra xã báo cáo trả lại cho dân. Còn em anh biết lấy anh chẳng qua do gia đình ép buộc nay Hải vẫn chưa có gia đình em hãy về với Hải em nhé, đó mới là tình yêu đích thực của em. Em hãy tha lỗi cho anh, ngàn lần xin lỗi em. Vĩnh biệt em”.
Ly rơm rớm nước mắt, ôm lá thư vào ngực chạy vội ra sân. Trời trăng sao vằng vặc, phía Đông lại có một ngôi sao đổi ngôi kéo theo một vệt dài sáng rực.
Truyện ngắn của Trần Thế Long