Những người lính chiến
7
Ngay sau hôm kẻ câm điếc ở cùng hầm với Lê Quang bỏ trốn, Trung đoàn xe tăng 273 đang cắm chốt ở huyện 67 được lệnh báo động hành quân, di chuyển đến địa điểm mới.
Trời mùa đông, không trăng, không sao, mịt mù tối. Ánh đèn gầm chỉ đủ soi một vệt sáng lờ mờ phía đầu xe. Mệnh lệnh hành quân được phổ biến. Toàn Trung đoàn hành tiến theo đội hình từng Trung đội, Đại đội, Tiểu đoàn. Các xe K63 chưa có bộ đội nhưng vẫn bám sát đơn vị. Các xe pháo tự hành cũng theo đúng vị trí, cơ động cùng đội hình.
Trước ngày công bố mệnh lệnh hành quân, bộ phận trinh sát tác chiến của từng đơn vị đã được lệnh đi trước kiểm tra, lên kế hoạch hành tiến cho đơn vị từng ngày, với từng cung đường cụ thể. Tham mưu trưởng Trung đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, bảo mật cho cả cuộc hành quân. Vì vậy cứ trời nhập nhoạng là các xe bắt đầu nổ máy lên đường. Tới sáng là đến địa điểm tập kết. Đến nơi các đơn vị khẩn trương cho xe vào vị trí giấu quân, ngụy trang kín đáo, bố trí lực lượng canh gác, tổ chức cho bộ đội ăn ngủ để đảm bảo sức khỏe cho buổi hành tiến đêm mai.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghi binh lừa địch với tên thám báo giả vờ câm điếc rồi cho nó trốn, Lê Quang lại được trở về chiếc xe số hiệu 352 của mình. Lúc này anh được giao trọng trách là trưởng xe. Lê Quang rất phấn khởi. Từ nay anh lại được sống với niềm đam mê mà lâu nay anh vẫn ấp ủ là gắn bó với chiếc xe thân yêu của mình.
Trong cuộc hành tiến này, xe tăng 352 của Lê Quang được phân công luôn bám sát xe của Trung đoàn trưởng Phan Hoàng Tân cùng tổ trinh sát Trung đoàn. Vốn là người luôn thương yêu chiến sỹ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Tăng Thiết giáp 273 cũng sớm nhìn nhận thấy năng lực và kinh nghiệm của Trưởng xe Lê Quang từ khi ta mở trận đánh giải phóng Đắc Tô – Tân Cảnh năm 1972. Lúc bấy giờ Trung đoàn 273 chưa có lực lượng xe tăng ở miền Bắc bổ sung vào như bây giờ. Xe tăng 352 của Lê Quang là một trong bốn chiếc xe tăng đầu tiên của Trung đoàn. Trên hướng Tây Bắc, ngay từ loạt đạn đầu xe tăng 352 đã bắn sập khu tháp nước và đài quan sát của địch. Tiếp sau đó, vượt qua sự kháng cự của chúng, Lê Quang cho xe nhanh chóng tiến sát sở chỉ huy địch, dùng xích sắt chà xát nhiều ụ súng kháng cự, khiến chúng khiếp vía. Vì thế khi được tăng cường lực lượng để đủ biên chế Trung đoàn, ông càng quý Lê Quang hơn. Việc ông giao cho Lê Quang làm công tác nghi binh lừa địch, khi chúng cho người giả câm điếc vào thám thính Trung đoàn vừa qua là một thí dụ minh chứng cho sự tin cậy đó .
Cuộc hành quân của Trung đoàn đã qua ngày thứ tư. Khoảng cách từ huyện 67 đến đây đã gần trăm cây số. Rừng mỗi ngày một thưa, chỉ toàn những cây khộp, bằng bắp chân và những bụi le, không còn các cây to cả người ôm nữa. Ngay cả kết cấu đất cũng không còn cứng như ở 67. Lính ta bắt đầu thì thầm, chúng mình đã xa Kon Tum rồi. Các buổi tập luyện trên sa bàn đánh chiếm Thị xã chẳng biết đến bao giờ mới dùng đến.
Cuối cùng sau một tuần hành quân, cả trung đoàn đã tập kết ở cánh rừng cạnh một con sông rộng. Ba tiểu đoàn mỗi tiểu đoàn giấu xe ở một khu, ngụy trang cẩn thận. Cánh lính trinh sát tha hồ được trổ tài nghiệp vụ. Và thế là ngay chiều hôm ấy họ đã biết đơn vị đang ở đầu nguồn sông Sê-rê-pôk, gần biên giới Căm-Pu-Chia.
*
Trung đoàn trưởng Phan Hoàng Tân vừa đặt lưng xuống võng thì được tin Thiếu tướng Vũ Lăng Phó Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 Đan Hoài, cùng một số lãnh đạo các Trung đoàn và Tiểu đoàn, được Bộ chỉ huy chiến dịch triệu tập, đang trên đường tới bàn công việc.
Không vòng vo Tam Quốc, Thiếu tướng Vũ Lăng yêu cầu lãnh đạo và Tham mưu trưởng Trung đoàn Tăng Thiết giáp 273 có mặt để cùng dự họp. Mọi người vây quanh một tấm bản đồ lớn trải ngay trên nền đất nện. Thiếu tướng vào vấn đề luôn:
– Chúng ta chuẩn bị đánh Quận lỵ Đức Lập, làm bàn đạp tấn công Buôn Mê Thuột, mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên. Đây là trận đánh đầu tiên của chiến dịch ở Nam Tây Nguyên, lại đánh vào một cụm cứ điểm địch phòng thủ vững chắc. Vì vậy Bộ Tư lệnh chiến dịch giao cho Trung đoàn Tăng Thiết giáp 273 có trách nhiệm phối thuộc với Sư đoàn 10, các Trung đoàn Pháo binh 40, Trung đoàn Pháo cao xạ 234, Tiểu đoàn Công binh 17 làm tốt nhiệm vụ quan trọng này. Thời gian chuẩn bị cho trận đánh Đức Lập không còn nhiều. Ngay bây giờ anh Đan Hoài sẽ trình bầy kế hoạch đánh chiếm Đức Lập và những yêu cầu phối thuộc của Sư 10 với Trung đoàn 273.
Sư đoàn trưởng Đan Hoài người cao to, giọng nói vang và rõ:
– Căn cứ Đức Lập là một căn cứ lớn, gồm có Quận lỵ Đức Lập, căn cứ Núi Lửa, nơi đặt căn cứ hành quân của Sư 23 ngụy và căn cứ Đức Song có Sở chỉ huy nhẹ của Trung đoàn 53 ngụy đồn trú, án ngữ ngã ba đường 14 và đường 88b từ Quảng Đức đi Buôn Mê Thuột. Trong những căn cứ ấy Quận lỵ Đức Lập là căn cứ chỉ huy quan trọng nhất. Được Bộ chỉ huy chiến dịch giao nhiệm vụ, Sư đoàn 10 trình bầy nội dung phối thuộc cùng các đơn vị như sau.
Cầm cây gậy trên tay ông chỉ vào từng vị trí trên bản đồ và nêu những yêu cầu phối thuộc với từng đơn vị. Mọi người chăm chú theo dõi và ghi chép cẩn thận. Khi trình bầy hết nội dung Sư đoàn trưởng Đan Hoài ngừng giây lát rồi nói tiếp:
– Còn Trung đoàn 273 của Trung đoàn trưởng Phan Hoàng Tân sẽ là lực lượng dự bị chiến lược. Theo kế hoạch của Bộ chỉ huy chiến dịch, Trung đoàn Tăng Thiết giáp sẽ được sử dụng trong các thời điểm nhạy cảm nếu trận đánh Đức Lập của ta gặp khó khăn. Còn nếu không, sẽ để dành tung vào trận đánh quan trọng nhất là giải phóng Thị xã Buôn Mê Thuột ngay sau đó.
Chờ cho Sư trưởng Đan Hoài nói xong, Thiếu tướng Vũ Lăng mới kết luận:
– Các anh đã nghe rõ ý định của Bộ chỉ huy chiến dịch trong trận Đức Lập. Trận này là trận mở màn, vì thế phải chắc thắng. Tuy vậy Bộ không muốn tung Trung đoàn Tăng Thiết giáp 273 ra vội, dễ bị bộc lộ lực lượng sớm. Vừa qua ta đã làm tốt việc nghi binh lừa địch, khiến Quân đoàn II ngụy của tướng Phạm Văn Phú lúng túng và sai lầm khi điều binh khiển tướng trên mặt trận Tây Nguyên. Chớp thời cơ, Bộ sẽ sử dụng những quân bài mạnh, có sức cơ động cao để đè bẹp ý chí phản công của địch trên mặt trận này. Các đồng chí đã nắm vững nhiệm vụ được giao chưa? Có ai còn ý kiến gì bổ sung nữa không?
Cả hội nghị rào rào đồng ý. Thiếu tướng nói tiếp:
– Nếu thế mời các đồng chí về đơn vị, chuẩn bị mọi điều kiện để đúng giờ G chúng ta sẽ nổ súng. Riêng Trung đoàn trưởng Phan Hoàng Tân ở lại nghe ý kiến chỉ đạo cụ thể của Bộ.
*
Sáng sớm hôm sau, trận tấn công vào căn cứ Đức Lập bắt đầu. Dưới sự chỉ huy của Sư đoàn trưởng Đan Hoài, pháo binh của Trung đoàn 40 dồn dập trút lửa đạn vào các cứ điểm. Ngay đợt pháo kích đầu tiên đã trúng kho xăng Đức Lập, gây nên những đám cháy lớn. Lửa ngùn ngụt, khói mịt mù, đạn pháo nổ dữ dội, khiến quân địch hoảng hốt. Một kho đạn trong căn cứ trúng đạn pháo của ta. Những tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả quận lỵ. Thời cơ đã đến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 28 cho bộ đội xung phong chiếm ngay được 4 lô cốt phía ngoài. Nhưng khi phát triển tiếp thì vấp phải sự chống trả điên cuồng và quyết liệt của địch. Trận địa pháo 105 của chúng cũng bắt đầu xả đạn. Những tiếng nổ chát chúa vang lên, lửa đỏ và khói đen bùng lên dữ dội, ngăn chặn đường tiến quân của quân giải phóng. Xe tăng của địch ẩn dưới hầm cũng đồng loạt xuất kích. Chúng tập trung bắn thẳng vào khu vực cửa mở làm tê liệt sức chiến đấu của bộ đội ta. Tiểu đoàn 2 không sao tiến lên được, đành phải dừng lại, tổ chức ẩn nấp để bảo toàn lực lượng.
Ở hướng Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 66 cũng vậy. Địch chống trả quyết liệt không cho quân giải phóng có cơ hội tấn công. Khi biết bộ đội ta bắt đầu tràn qua cửa mở, trong tình thế không còn gì để mất, địch gọi máy bay đến ném bom trùm lên cửa mở khiến trung đội mũi nhọn đại đội 9 hy sinh quá nửa. Vì thế Tiểu đoàn cũng phải dừng lại.
Trên hệ thống loa đài quanh Quận lỵ, Nguyễn Cao Vực, Quận trưởng Đức Lập, ra rả kêu gọi đám sỹ quan tùy tùng và binh lính:
– Hỡi anh em chiến hữu, Cộng sản đang tìm mọi cách tấn công chiếm căn cứ của ta. Nhưng đấy là điều hoang tưởng. Lực lượng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang ở thế áp đảo. Cho dù Cộng quân có pháo binh chi viện, nhưng sức mạnh của chúng sao địch lại với sức mạnh không lực, pháo binh, xe tăng của chúng ta. Những trận ném bom, pháo kích mới nhất của Không lực Việt Nam Cộng Hòa đã tiêu diệt hàng Trung đội thiện chiến của Cộng sản, khiến chúng không thể tiến lên dù một bước. Xe tăng Trung đoàn 33 của Đại tá Vũ Thế Quang vẫn đang ở trạng thái dự bị chiến lược, chưa xuất phát. Không chỉ có thế, đằng sau chúng ta còn sức mạnh Quân đoàn II của Tướng Phạm Văn Phú. Vì vậy các chiến hữu hãy bình tĩnh, sát cánh bên nhau chiến đấu, đánh lui các bước tiến công của Cộng sản.
Nghe luận điệu tuyên truyền của tên Quận trưởng Nguyễn Cao Vực Sư trưởng Đan Hoài đã tính đến khả năng phải cần đến sự chi viện của xe tăng. Thế nhưng, đúng lúc ông định cầm tổ hợp lên gọi cho Trung đoàn trưởng Phan Hoàng Tân thì Trưởng ban tác chiến ngăn lại:
– Báo cáo Sư trưởng, Phía trước các cửa mở là các bãi mìn dày đặc của địch. Bộ đội ta dù có vượt qua cửa mở vẫn bị các bãi mìn này làm chậm bước tiến công. Xe tăng của ta cũng vậy. Theo tôi Sư trưởng nên áp dụng kế sách dùng pháo bắn thẳng vào căn cứ địch như khi ta đánh Plei Kần hay 601, vừa chắc thắng, vừa đỡ vất vả cho bộ đội.
Sư đoàn trưởng Đan Hoài thấy phải. Vì vậy ông liền bàn với Trưởng ban tác chiến điều ngay Tiểu đoàn 17 công binh đêm hôm ấy làm đường để đưa 2 khẩu pháo 85 ly nòng dài của Trung đoàn 4 lên đồi Nhà Thờ. Từ đây sẽ bắn thẳng vào căn cứ quận lỵ Đức Lập, đồng thời tăng cường thêm các đơn vị khác mở hướng tấn công mới.
*
Sáng hôm sau, khi vừa đủ tầm quan sát, trận địa pháo trên đồi Nhà Thờ của ta bắt đầu khạc lửa. Những trái pháo 85 ly được bắn trực diện từ hai khẩu pháo nòng dài nổ bung lên, phá tan những mục tiêu quan trọng trong Quận lỵ, khiến quân địch hoảng sợ co đầu rụt cổ, chui xuống hầm ngầm cố thủ không còn sức chiến đấu. Chúng gọi máy bay đến ném bom vào đồi Nhà Thờ, hòng tiêu diệt trận địa pháo của ta. Nhưng mỗi lần chúng bổ nhào là một lần bị những luồng đạn lửa của lực lượng pháo cao xạ 37 ly của Trung đoàn 234 đón lõng chính xác. Hai chiếc máy bay A-37 đã bị bắn rơi ngay từ loạt đạn đầu, những chiếc khác hoảng sợ vút lên cao, không dám mon men tới trận địa của ta nữa.
Thừa thắng xông lên, từ các hướng bộ đội ta đồng loạt xung phong, tấn công vào căn cứ trung tâm quận lỵ. Sau hơn một giờ chiến đấu, ta đã làm chủ hoàn toàn quận lỵ Đức Lập, tiêu diệt hàng chục tên ngoan cố, bắt sống hàng trăm tù binh, trong đó có tên Quận trưởng Nguyễn Cao Vực, giải phóng hoàn toàn Quận Đức Lập.
Quận lỵ Đức Lập thất thủ, khiến cho quân địch ở căn cứ Núi Lửa và căn cứ Đức Song nơi đặt căn cứ hành quân của Sư đoàn 23 và Sở chỉ huy nhẹ của Trung đoàn 53 ngụy như rắn mất đầu. Chúng không còn sức chống cự, hoảng loạn bỏ chạy. Lá cờ nửa đỏ nửa xanh của Quân Giải phóng được kéo lên, ngạo nghễ tung bay trên đỉnh cột cờ quận lỵ.
V.Q.K






