Trưa hè tĩnh lặng. Vài ngọn gió uể oải lay, đánh thức cành vải ngái ngủ, mấy chùm quả chín ươm ươm đỏ, đánh đu ngay trên đầu võng. Sang Quốc lim dim mắt, tận hưởng làn gió ve vuốt trên gò má sạm đen. Nắng thấy ông bà, ông vải. Vừa ực xong lon bia lạnh mà chả thấm tháp gì, mắt cứ ríu lại.
“Cu roa cuốc, cuốc! Cu roa cuốc! Cu roa cuốc!”. Tiếng con chim cuốc kêu rộn rã phía Hồ Sen. Sang Quốc lắng nghe, vành tai như chiếc ra đa nhỏ hướng về phía ấy. Lũ này đang mùa động tình, nghe tiếng kêu là biết. Chứ sao qua mặt Sang Quốc được? Từ năm mười ba tuổi đến nay, lão quá sành sỏi về việc việc bắt chim cuốc về nuôi bán cho thiên hạ làm mồi nhắm rượu, đến nỗi đóng đinh biệt danh “Sang Quốc”, chứ tên trong giấy tờ của lão là Hà Đức Sang. Lão để mặc cái biệt danh Sang Quốc, thậm chí một số giấy tờ lão còn ký tên là Hà Đức Quốc.
Nghề bẫy chim cuốc được cha lão truyền lại cho, nhưng tới đời con thì tụi nó bỏ hết. Hai thằng con trai đều bỏ quê ra thị trấn làm công nhân xưởng gỗ. Làm công nhân sướng hơn làm ruộng, mỗi tháng bốn, năm triệu tiền lương. Nhiều tiền kệ cha chúng mày, chứ cái nghề bẫy cuốc này ham mê lắm, lão không bỏ. Vừa có tiền tiêu, vừa có mồi nhậu. Sang Quốc có một ống sáo mồi bằng cây trúc đã lên nước nâu bóng. Ống sáo dài cỡ gang tay, ở giữa thân khoét một lỗ to bằng hạt đậu, hai đầu để trống. Người giỏi sáo mồi thường bẻ cây cắm vòng tròn, rồi ngồi bên trong dụ chim cuốc. Hai bàn tay bịt hai đầu ống sáo, miệng thổi lỗ sáo ở giữa. Bàn tay phải đóng mở sao cho thật khéo theo nhịp thổi, thành những tiếng “cu ru cuốc” tha thiết. Khi con cuốc cái nghe tiếng kêu giả sẽ mò tới, bị dính bẫy sập của thợ săn. Thổi sáo mồi cũng cần tài nghệ siêu đẳng, phải đáp ứng được tình cảm qua tiếng kêu của con chim ta đang dụ. Y như vụ tán gái vậy, phải chú ý thái độ của đối phương mà tán cho khéo, cho trúng. Bây giờ, bọn trẻ làm biếng hoặc ngu không biết thổi sáo mồi, nên ghi âm tiếng chim cuốc vào máy, ra tới nơi chỉ việc mở ra dụ chim cái. Lão không phục, trò ấy lặp đi lặp lại mấy tiếng chim, làm sao bằng những khúc biến tấu lanh lợi của lão. Chiều mát, Sang Quốc sẽ đem đồ nghề ra Hồ Sen, nhất định bắt sạch lũ chim cuốc đang say tình. Giá bán mỗi con cuốc bây giờ sáu chục nghìn, một bầy thường bốn con mái, bán được hai trăm tư, bằng một ngày công đi làm mướn.
Hôm cuối tuần, thằng Mốc con trai Sang Quốc lén lút mò về nhà. Thấy con trai nằm bẹp trong phòng, Sang Quốc nghi ngờ nó gây chuyện xấu.
– Như là trốn nợ hả con? Hay làm ẩu với con gái nhà ai nên bị họ truy xét? Gần đây thấy nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Không cẩn thận tù mục xương mày ơi.
Thằng con ôm đầu, hét:
– Bố lắm chuyện quá! Đúng là con đang nợ tiền xã hội đen… Bố có tiền trả giúp đi, không chúng nó giết người đấy.
Lão nhổ nước bọt:
– Giờ lại chơi với xã hội đen? Đồ ma quỷ ấy, bước vào nhà là tao đập cho nát xương.
– Bố chưa biết đâu!
– Mấy thằng xăm trổ tao lạ gì! Chừng nào gặp tao rồi biết.
Cuộc gặp mặt đến sớm hơn dự kiến của Sang Quốc. Chiều muộn ấy, khi lão tòong teng gánh chiếc lồng chim mồi và mấy sải lưới về tới ngõ, thì thấy một chiếc ô tô 16 chỗ đậu ngay trước nhà. Mấy thằng thanh niên đầu cạo trọc, xăm kín từ bả vai xuống bàn tay. Sang Quốc đứng sững, hỏi:
– Đi đâu kéo tới nhà tôi một đống thế?
Bọn kia đồng loạt khoanh tay cúi chào.
– Dạ chào bác ạ! Con chào chú Sang Quốc!
Một thằng mặt mũi bặm trợn, mang đôi kính đen, bước ra.
– Thưa chú, bọn con đi tìm em Mốc! Em nợ tiền Công ty quá hạn lâu ngày quá mà chưa chịu trả.
– Hả? Thằng Mốc mượn tiền làm gì? Bao nhiêu tiền?
– Dạ! Cả gốc cả lãi là hai trăm triệu.
– Thôi! Thôi! Bọn mày biến đi là vừa! Khi cho nó vay, có đứa nào nói với tao một tiếng không?
Sang Quốc nói như dao chém cột, rồi quày quả vào sau bếp dẹp mấy thứ bẫy chim. Khi quay lên, lão bực bội thấy đám người kia vẫn còn chật nhà. Giờ chúng không đứng khoanh tay nữa, mà nằm ngồi ngổn ngang trên võng, dưới nền gạch bông. Hai cây quạt trong nhà được mở hết cỡ, quay vù vù. Lão giận dữ quát lớn:
– Định làm gì ở nhà tao đây? Hả?
Bảy cái mặt lì ra, lặng thinh. Có thằng nhịp chân huýt sáo, thằng lui cui tìm chiếc điều khiển ti vi. Thằng đi khắp nhà, dòm ngó.
– Không có thứ gì đáng giá năm triệu đồng! Bọn con chờ em Mốc trả tiền rồi mới về chú à!
– Đi tìm nó mà hỏi!
– Nó trốn mất rồi! Tốt nhất là chú trả tiền cho bọn con. Kẻo lỡ mấy đứa đây chạm mặt, nóng giận nó chặt một bàn tay là em Mốc tàn đời. Mà thôi, cũng xế chiều rồi, chú cho tụi con xin năm chục nghìn mua mấy ổ bánh mì ăn đỡ đi. Đói quá!
Sang Quốc bực tức muốn vỡ tung cái đầu, đang định chửi thì bà vợ kéo vào bếp nói nhỏ:
– Thôi, nhịn đi, để tôi thí cho mấy đồng, bọn nó cút đi sớm. Ngó mấy cái mặt muốn nôn mửa!
Nhưng ăn ổ bánh mì xong, mấy thằng kia không có dấu hiệu rút đi, mà rục rịch kiếm chỗ nằm nghỉ trong phòng khách. Bảy thằng đàn ông nằm ngổn ngang trên nền nhà, lâu lâu lại mở cửa phòng toilet, làm bà Sang mấy lần định đi tắm mà ngại. Sang Quốc xách cây chổi chít, hằm hằm hỏi:
– Chúng mày định nằm ăn vạ ở đây đến bao giờ?
– Ừ! Đòi được tiền bọn tôi mới đi!
Sang Quốc đi lùi vào bếp, tay qườ phía sau kiếm cây rựa phát, ai dè đụng ngay tay bà vợ. Bà thì thào:
– Trả đi cho khuất mắt. Tôi muốn lên huyết áp rồi. Tiền mới bán đồi cây đấy, trả đi!
Mắt lão trợn ngược, vằn những tia máu, miệng chửi đổng:
– Đồ bất hiếu!
– Cô mới mượn được một trăm hai chục triệu, các cháu nhận đi. Còn bao nhiêu để vài hôm nữa em Mốc về trả nốt!
Bọn kia hí hửng nhận tiền, đề nghị lão Sang Quốc kí nợ tám chục triệu nữa.
– Chú ký vào đây giúp, để con về báo lại công ty. Trả được một trăm hai là tốt lắm rồi. Mười ngày nữa thanh toán nốt cho con chú nhá. Mấy chục triệu lớn thật, nhưng tính mạng em Mốc còn to hơn, phải không?
Lão kí rẹt một phát. Cho chúng bay cút đi, khỏi bẩn mắt.
Căn nhà chỉ còn lại đôi vợ chồng già, vẻ mặt vừa giận dữ vừa hoang mang. Phòng khách ngập ngụa đầu mẩu thuốc lá, giấy lau và túi ni lon.
– Bà lôi cổ thằng Mốc về đây cho tôi. Đồ phá gia chi tử.
– Lỡ rồi ông ạ! Từ từ gỡ rối. Ông đánh chết nó thì cũng vậy thôi.
Lão muốn tìm thằng Mốc để hỏi nó tính sao với tám chục triệu còn lại, nhưng nó đi đâu mất tăm mất tích. Tiền bán đồi cây, đang tính mua thêm cặp bò, rồi đụng đám xăm trổ tới nhà, đành trả nợ cho con. Con ơi là con! Đồ nợ đời chứ con cái gì. Đêm nằm cay hai con mắt vì khó ngủ. Càng nghĩ tới con càng tức giận. Ngoài Hồ Sen tiếng con chim cuốc vẫn da diết gọi tình. “Cu roa cuốc, cuốc, cuốc!”. Trong bụng nhộn nhạo muốn đi kiếm cái bẫy và cây sáo mồi, nhưng nỗi lo cục nợ đè nặng trên cổ làm giảm hết ham muốn bắt chim.
Lão bí mật đem chuyện thằng con phá hoại kể với chú em họ. Sang Quốc tin chú em họ vì từng là quân nhân, mà lại là bộ đội đặc công. Nghe chuyện, cái mặt chú em hết đỏ lại tái, một hồi thì giận dữ, khạc nhổ bừa bãi:
– Đụng tôi thì mấy thằng đó gãy hết răng rồi! Vậy lần sau bọn nó tới, anh cứ kêu tôi!
Nhưng chẳng thấy ma nào tới. Chỉ thấy chúng điện thoại tới gọi nóng lỗ tai.
– Chú làm ơn thanh toán số tiền nợ cho Công ty bọn con với ạ.
– Công ty nào? Tao vay nợ bao giờ?
– Dạ, con ở bộ phận thu hồi nên không biết. Thấy bên giao dịch chuyển giấy báo nợ sang có tên chú Hà Đức Quốc. Dạ nợ gốc tám mươi triệu, nợ lãi mười ngày mười ba triệu bảy trăm nghìn. Tổng cộng là chín mươi ba triệu bảy trăm nghìn ạ!
Sang Quốc buột miệng chửi tục. Nó tính lãi trên trời, cắt cổ người ta.
– Chúng mày định dỡ nhà tao về hả? Giờ chưa có tiền! Để chờ thằng con tao về đã!
– Dạ! Vậy cũng được! Chú cố lo giúp bọn con.
Lũ mất dạy! Đồ… đồ… đồ… phong hủi! Nó leo lẻo vậy, mà tuần sau lại gọi điện nữa. Chú em họ qua chơi, nghe vụ đó thì kêu trời:
– Sao anh ngu thế? Nó gọi nhiều thì chặn lại chứ!
– Làm thế nào chặn được?
– Giời ơi! Thế mà dám điện thoại! Đây! Mở nhật ký cuộc gọi, tìm cái số nó vừa gọi mình, nhấn vào chỗ tùy chọn, nó hỏi có chặn không, thì bấm chặn nó lại.
Chú em ra về buổi sáng, buổi trưa lại có điện thoại:
– A lô! Ai đấy?
– Dạ! Bọn con đây chú ơi! Hôm nào chú có tiền để bọn con tới?
Sang Quốc suýt buột miệng hỏi, tại sao chặn rồi mày còn gọi được.
– Tao chưa có tiền! Chờ thằng Mốc về trả!
– Vậy ngày mai chú cho bọn con ăn cơm với nhé! Mười đứa ạ!
Lão rụng rời chân tay. Lần trước bảy đứa mà nó phá nát nhà, mai tới mười đứa, chưa biết ra sao.
– Mai bọn xăm trổ nó tới mười đứa!
Lão thông báo cho vợ. Mặt bả cũng xanh lét.
– Giời đất ơi! Rồi tiền đâu trả nó? Chẳng lẽ bán đàn bò?
– Không! Kệ bố thằng Mốc! Tôi không bán bò!
– Vậy ông lo đi! Ông là bố nó mà!
Sang Quốc ném cái cốc lên tường, vỡ tan.
– Mẹ nó chứ! Quân khốn nạn! Chúng bay tới đây. Tao đã có cách.
Sáng sớm, đã thấy chú em cưỡi chiếc xe máy cũ lạch xạch chạy vào nhà. Sang Quốc lật đật chạy ra đón.
– Vào đi chú! Chè tôi mới pha!
Chú em vỗ vai lão.
– Vào nhà! Việc gì mà mặt tái như gà cắt tiết?
– Không lo sao được chú! Lần này mười đứa. Nhà chỉ có vợ chồng già!
Mãi tới mười giờ rưỡi mới thấy chiếc Toyota bảy chỗ sầm sầm chạy vào, phanh kin kít, làm bụi tung mù mịt. Đám xăm trổ bước xuống xe, mặt hầm hầm.
– Chủ nhà đâu? Trả tiền để bọn tôi về! Hay muốn cả xe ở lại ăn ké bữa trưa?
Chú em ghé tai Sang Quốc:
– Gọi chú Phước công an xã đi! Nói có vụ đánh nhau.
Rồi hai tay chắp sau đít, lững thững bước ra.
– Mấy cháu đòi tiền gì? Có giấy nợ không?
Thằng cầm đầu nghênh ngang chiếc kính đen, chìa ra tờ giấy có chữ ký của Sang Quốc.
– Tám mươi triệu, sao dưới lại ghi là một trăm hai mươi triệu?
– Thì tiền lãi chưa trả, chuyển qua tiền gốc, chưa trả được công ty tôi tính lãi tiếp.
– Công ty bỏ mẹ nào thế? Nhà nước quy định lãi suất vay thỏa thuận không quá hai mươi phần trăm một năm, tức là chưa tới một phẩy bảy phần trăm một tháng, mà số tiền tám mươi triệu mười ngày lên tới trăm hai chục triệu. Ăn cướp à?
Thằng kia bỏ hai cánh tay trần khoanh trên ngực xuống, những hình xăm đen đỏ cựa quậy nhức con mắt.
– Ông già nói nhiều quá! Tóm lại là có trả tiền không?
Chú em họ cũng lôi chiếc ghế nhựa ra giữa cửa, ngồi xuống.
– Tính lãi cắt cổ. Hãy đợi đấy!
Bọn xăm trổ ồ lên ngạc nhiên. Chắc chúng chưa gặp ông già nào gàn như ông này.
– Vào nhà đi anh em!
Sau cái khoát tay của thằng trưởng nhóm, cả lũ gạt chú em họ sang một bên, ùa vào nhà. Chú em họ giận dữ nắm tay thằng trưởng nhóm, quát lớn:
– Ra khỏi nhà ngay, không mắc tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy!
Mấy thằng vây ông lại, kêu thằng trưởng nhóm:
– Tính đi đại ca! Lão già này điên rồi!
Thằng trưởng nhóm bước tới, thẳng tay đấm vào mặt ông già. Chú em họ không thèm né tránh, giơ tay trái lên vuốt, nhoáng cái đã khóa tay đối phương ra sau lưng. Một cái gạt chân nữa, thằng kia bị đẩy ra sân, ngã sấp.
– Còn đứa nào thích đùa với ông nữa không?
Cả đám lủi lên xe, nổ máy rông thẳng. Vừa hay chú Phước – Trưởng công an xã cùng hai công an viên chạy xe máy tới.
– Quái! Ai đánh nhau? Chẳng lẽ là hai ông già?
Chú em họ cười xòa:
– Chào chú Phước! Suýt đánh nhau thôi. Tôi can ngăn đuổi chúng về rồi!
– Thế ạ! Có ông đặc công can ngăn là yên tâm rồi. Hồi này bẫy được nhiều chim cuốc không chú Sang?
Sang Quốc buồn rầu:
– Tôi bỏ nghề rồi em ơi!
Ngoài Hồ Sen vẳng tiếng chim cuốc kêu, hối hả.
Truyện ngắn dự thi ba tỉnh của Phùng Phương Quý