Nhân vật:
Tiến: Cảnh sát giao thông
Mai: Vợ Tiến
Thúy: Em vợ Tiến (công nhân)
Ông Tùng: Bố vợ Tiến (Cựu chiến binh)
MỞ MÀN
Chuyện xảy ra vào một buổi chiều hè, tại nhà Tiến.
Mai: (từ ngoài vào, tay xách lỉnh kỉnh đồ đi chợ về) Mới vào đầu mùa hè sao mà nắng quá vậy, bịt bọc như thế này mà vẫn không thể nào chịu được (bỏ các thứ trong túi ra)… không biết hôm nay bố nó làm ở đâu. Trời nắng thế này mà phải đứng ngoài đường hàng buổi thì… (lấy nước pha bột sắn dây). Cứ pha sẵn một cốc, lát nữa bố nó về cho đá vào uống cho đỡ khát (xách các thứ vào trong nhà).
Thúy: (từ ngoài chạy sộc vào) Chị Mai, chị Mai đâu rồi?
Mai: Làm sao mà mặt dì sát khí đằng đằng thế này, đứa nào trêu dì hả, ngồi xuống đây uống cốc nước cho nó hạ hỏa đi đã! Nước chị pha sẵn cho anh Tiến, em uống trước đi, lát nữa chị pha cho anh sau cũng được
Thúy: Chị chiều chồng quá nhỉ! Rõ phí cả công chị.
Mai: Em bảo sao, em nói như thế là thế nào?
Thúy: Đây chị xem đi (mở túi đưa cho chị tờ giấy)
Mai: (đọc tờ giấy) Biên bản vi phạm… Thế em bị bắt vì tội gì?
Thúy: Thì chị cứ đọc thử đi.
Mai: (vừa đọc vừa lẩm nhẩm) Phạm Văn Tùng… 19R – 012.58, đúng là tên bố và xe của bố rồi. Sao em lại có cái này ?
Thúy: Trưa nay lúc ăn cơm ca, em nghe một chị bạn nói, em trai chị ấy vừa bị bắn tốc độ, nhờ hỏi người xin hộ. Chị ấy bảo “em có anh rể là cảnh sát giao thông, để chị ấy hỏi hộ cho”. Nó hỏi tên anh ấy là gì, em nói “là anh Tiến”. Nghe xong nó nói liền “Không được đâu chị ơi! Sáng nay, ông ấy vừa bắt cả xe của bố vợ đấy”. Thấy vậy, em không rõ thực hư thế nào, hết ca em chạy thẳng về nhà gặp bố để hỏi. Bố đưa cho em tờ biên bản này, em bực quá, quên cả chào bố, chạy thẳng đến đây để gặp anh Tiến hỏi cho ra lẽ.
Mai: Thôi em cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, em cứ uống nước đi (mai xem kĩ lại biên bản).
Tiến: (từ ngoài vào nhìn thấy Thúy): Dì Thúy đến từ lúc nào thế, hôm nay làm ca nào mà lại đến chơi vào giờ này?
Thúy: Nóng bức thế này, ai dỗi hơi mà lại đi chơi. Em có việc muốn nhờ đến ông anh rể quý hóa đây.
Tiến: Lại đến xin xỏ cho ai bị bắt xe hả? Không được đâu em ơi, các anh đang trong chiến dịch lập lại trật tự an toàn giao thông và thực hiện 6 điều Bác dạy Công an Nhân dân. Đã vi phạm thì không kể là ai cũng phải xử lý.
Thúy: Nhưng cũng phải có trường hợp đặc biệt chứ?
Tiến: Đã vi phạm pháp luật thì không có trường hợp nào là thường, trường hợp nào là đặc biệt cả.
Thúy: (chạy lại Mai lấy biên bản) Thế trường hợp này có thể coi là đặc biệt được không? (đưa biên bản cho Tiến). Đời thuở nhà ai, con rể đi bắt bố vợ bao giờ?
Tiến: Tại sao em lại có cái này? Bố bảo em đến đây à?
Thúy: Không bao giờ bố làm như thế, nhưng phận là con em phải có trách nhiệm lo cho bố. Chứ không như ai…
Tiến: Em phải hiểu và thông cảm cho anh chứ. Mặc bộ cảnh phục trên người, anh phải làm tròn trách nhiệm được giao. Không thể vì tình riêng mà làm trái quy định được. Anh sẽ giữ cái biên bản này, tới hạn anh sẽ ra kho bạc nộp phạt và mang giấy tờ về cho bố. Thế cu Mạnh đâu rồi?
Mai: Em đang định đi đón con thì dì Thúy đến chơi, mải chuyện nên quên khuấy đi mất.
Tiến: Thế để anh đi đón con luôn cho.
Thúy: Sao chị chả nói gì thế, phải là em thì em đã cho một trận rồi.
Mai: Cũng phải hiểu cho cái khó của anh ấy chứ !
Ông Tùng: (từ ngoài vọng vào) – Anh Tiến, anh Tiến đã về chưa? (nhìn thấy Thúy) bố biết ngay thế nào con cũng sang gây rối ở đây mà. Con gái gì mà tính cứ sồn sồn như thế thì làm sao lấy được chồng. Thế anh Tiến chưa về à?
Mai: Nhà con đi đón cu Mạnh ạ, bố ngồi uống nước.
Ông Tùng: (nói với Thúy) Con sang đây để trách anh Tiến phải không? Sáng nay là bố phạm lỗi.
Thúy: Bố phạm lỗi gì mà anh ấy không thể tha được?
Ông Tùng: Sáng nay, bố cùng mấy ông bạn đi họp về, trên đường có cái xe chở vật liệu xây dựng đi trước, bụi quá, bố phóng vượt lên rồi mát ga quên không giảm tốc độ nên bị các anh cảnh sát giao thông bắt lỗi chạy xe quá tốc độ quy định. Đến chỗ làm việc, bố thấy mấy thanh niên thị trấn cũng bị giữ ở đó, đang xin nhưng không được. Một đứa nhìn thấy bố nó nói với nhau “Ông này là bố vợ CSGT cũng bị bắt đây này, để xem trường hợp này các ông giải quyết ra sao”. Nghe chúng nó nói vậy, bố lo quá, bố chỉ sợ anh Tiến nể bố mà không xử lý thì còn gì là kỷ cương nữa. Nhưng rất may là anh Tiến đã không làm như vậy, bố vào ký biên bản mà thấy nhẹ cả lòng (quay sang Mai). Chồng con khá lắm.
(Tiến cùng cu Mạnh vào cu Mạnh mặc bộ CSGT Mạnh chạy vào giơ tay chào theo kiểu điều lệnh) Con chào ông ngoại, con chào mẹ, con chào dì Thúy.
Ông Tùng: Nào cho ông bế cháu đích tôn ngoại của ông tí nào.
Cu Mạnh thổi còi nói “chưa có hiệu lệnh ông chưa được đi”, thổi còi tiếp chuyển hướng đi “bây giờ ông đi được rồi” cu Mạnh chạy lại ông (bế cháu lên) quay sang Tiến “con khá lắm, việc làm của con hôm nay đã làm đẹp thêm hình ảnh của người CSND trước con mắt của quần chúng, là một cựu chiến binh, hai cha con ta cùng nhau phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Cu Mạnh: Cả cháu nữa chứ ạ.
Cả nhà cùng giơ tay chào !
V.H