Cơn mưa bất chợt cuối chiều đón chúng tôi về miền Tây. Sông Hậu mênh mang con nước lớn tấp nập những chuyến tàu xuôi ngược. Vài đám lục bình tách ra từ những khoảng xanh ven sông từ từ xoay vòng rồi lặng lẽ trôi xuôi. Thấp thoáng những hồ sen với những bông hoa đang nở, nhẹ nhàng thả vào không gian mùi hương thoảng thơm. Qua chiếc cầu tre lắt lẻo, em đưa tôi đến đền thờ các Vua Hùng mới được khánh thành, tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Cần Thơ một công trình có quy mô kiến trúc lớn, mang đậm dấu ấn văn hóa Hùng Vương. Dòng người thành kính dâng hương, trào dâng cảm xúc thiêng liêng về cội nguồn dân tộc.
Chợ nổi Cái Răng sáng nay không đông, hoặc do chưa vào vụ trái cây hoặc do việc vận chuyển đường bộ ngày nay đã thuận lợi hơn. San sát những con thuyền vận tải neo đậu trong sương sớm. Thỉnh thoảng giòn rã tiếng máy nổ trên những chiếc xuồng nhỏ chứa xoài, sầu riêng, trái thơm… lướt qua. Em nhẹ nhàng với vành nón che nghiêng, tay đưa từng trái cây mời khách và vẫn dịu dàng dẫu bán được hay không. Một chút bâng khuâng khi dõi theo chiếc xuồng em vẫn đầy trái cây khuất dần trong nắng sớm. Đêm Tây Đô rộn rã bến Ninh Kiều, vẫn cứ hiện đại đấy, vẫn cứ sầm uất đấy mà sao vẫn nhận ra cái chân chất miền Tây, chân chất Nam Bộ. ‘
…“Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng…”. Da diết em trong tiếng đàn đưa tôi về di tích văn hóa Cao Văn Lầu. Nắng như dịu đi, gió như nhẹ hơn, đam mê tôi khúc chinh phụ cổ xưa, dẫu tôi là dân xứ Bắc. Cùng với di tích nhà Công tử Bạc Liêu và những điểm văn hóa khác, di tích văn hóa Cao Văn Lầu đã góp phần làm trọn vẹn hơn đời sống văn hóa của người Bạc Liêu. Sừng sững vươn lên từ biển, nhà máy điện gió Bạc Liêu đã bắt đầu đi vào hoạt động, sản sinh thêm nguồn điện, hòa vào lưới điện quốc gia đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Đây cũng là một điểm thu hút khách du lịch. Những ngôi chùa Khơ Me lấp lánh ánh vàng . Những người dân Khơ Me hiền lành, giản dị bên những du khách của nhiều dân tộc trên đất nước cùng thành kính dâng hương. Thế đấy, văn hóa và sự tôn kính tín ngưỡng không chỉ của riêng ai. Phải chăng, đây cũng là một trong những yếu tố cấu thành sức mạnh Việt Nam.
…Nghe nói Cà Mau xa lắm… Mà xa thật. Hơn một trăm cây số dẫu đã được tu sửa, nâng cấp nhưng vẫn còn gập ghềnh. Mà có quan trọng gì đâu. Miên man trong cảm xúc là bạt ngàn kênh rạch, bát ngát màu xanh của mắm, của đước. Những căn nhà nhỏ bé kiên nhẫn như con cua, con thòi lòi muôn năm sinh tồn theo con nước. Trên chiếc xuồng nhỏ, em đưa tôi qua dọc ngang kênh rạch với những rừng đước có nơi trên trăm tuổi. Đang cơn nước rút, muôn vàn chùm rễ được lộ ra, cứng cáp như những cánh tay, bước chân vững vàng, kiên cường bám vào lòng đất. Những cây đước thẳng tắp, kiêu hãnh vươn lên, ken dày tán xanh chở che cho biển, cho vô số những sinh vật bên dưới. Có em, tôi biết thêm những bến lõm sâu trong rừng mà ngày trước được sử dụng làm nơi tập kết vũ khí, quân dụng của đoàn tàu không số vận chuyển từ miền Bắc vào. Có em, tôi gặp lại những địa điểm đóng quân của bộ đội thời chống Mỹ trong ngút ngát là rừng.
Km số 0 đường Hồ Chí Minh, mốc tọa độ quốc gia, biểu tượng con tàu trên đất mũi và gần đây là cột cờ được xây dựng theo thiết kế của cột cờ Hà Nội là những dấu ấn vô cùng thiêng liêng ở vùng đất tận cùng về phía Nam của Tổ quốc. Từ trên cao của cột cờ, trong tầm mắt của chúng ta là một vùng đất, biển trời xanh tươi, hùng vĩ bao đời tồn tại và phát triển theo lịch sử của dân tộc.
Bình minh đất Mũi. Trên bãi bồi, điểm đầu tiên của Tổ quốc về phương nam, em dang tay đón ánh bình minh giữa bao la biển, bao la mây trời. Như đôi cánh nhỏ thiên thần, em mang dáng hình bay lên của đất nước.
Bâng khuâng: Về Cà Mau thấy thương em rồi…
Lê Quang Vinh