Cái nắng hè mang theo màu hoa phượng rực rỡ khắp sân trường, những rặng bằng lăng tím ngắt chạy dài trên đường phố. Những buổi học cuối năm lòng tôi nặng trĩu những ưu tư, tôi nhớ có tác giả đã viết:
“Mùa hè mùa nắng, mùa xa vắng
Mùa phượng, mùa thi, mùa chia li”
Mùa hè đúng là mùa nắng, cái nắng mùa hè dịu dàng vào buổi sáng mai, gắt gỏng vào buổi đang trưa và trầm lắng vào lúc chiều tà. Gốc phượng già rực cháy một bầu trời hoa đỏ ối, mang theo tâm trạng của những cô cậu học trò sắp phải rời xa mái trường yêu dấu, rời xa bạn bè mến yêu với bao kỷ niệm vơi đầy. Tôi bâng khuâng nhớ lại những ngày tháng ấy, khi bao ước mơ cháy rực trong tim thôi thúc những cô cậu học trò hoàn thành 12 năm đèn sách chuẩn bị một cuộc chạy đua về đích ngoạn mục với bao điều mới mẻ. Mùa thi đầy thử thách mở ra trang mới cho những cô cậu học trò với bao hoài bão vươn xa, bay xa đến những chân trời mới. Rồi đứa vào đại học, đứa xuất ngoại làm ăn nơi xa, đứa làm kinh doanh, đứa đi bộ đội… ai cũng có dự định cho tương lai tươi đẹp, cuộc sống cứ thế cuốn trôi. Hôm nay qua đường, tôi chợt gặp lại ánh mắt trộm nhìn ấy, tiếng cười giòn tan của mấy cô cậu học trò đùa nghịch dưới bóng rặng bằng lăng tím khiến tôi nhớ về mùa hạ đã qua; lòng chợt đầy xao xuyến!
TRẦN LIÊN