Bà bay vút lên cao. Trên này thoáng đãng. Mấy ngôi sao thưa thớt, dải mây nhởn nhơ chả làm bận mắt ai. Đáy trời rặt một màu xanh nhàn nhạt nom đơn điệu. Bà bay mãi, mỏi nhừ hai cánh tay mà không gặp nhà cửa, không thấy chồng đón. Thế mà người dưới kia thi nhau chúc tụng bà được lên cõi mây trắng nhẹ nhàng siêu thoát. Bà tựa lưng vào đám mây, chống hai tay xuống gối, chổng mông ngó mắt xuống. Dưới đó hun hút sâu hơn giếng trời, vời vợi xa xôi, thăm thẳm mịt mù, căng mắt ra dòm thì chỉ thấy rặt như một đám kiến đen đi lại hỗn độn chồng chất lên nhau. Bà muốn quên nhưng mọi thứ lại hiện ra rõ mồn một trong đầu.
Đó là ngôi nhà gỗ năm gian, hai buồng lộn theo kiểu xưa, đầu kia kê cái phản ngủ, gian thờ giữa, đầu này có bộ bàn ghế nan gỗ. Ngôi nhà ngang ba gian rộng rãi, gian giữa làm nhà kho chất lộn xộn măng khô, mộc nhĩ, đậu xanh, lạc, vừng, cau khô… để bán dần, gian đầu ngoài làm bếp, gian cuối làm buồng ngủ nối giáp vách nhà lớn hình chữ L, bể nước lớn giữa sân đựng nước mưa bắc máng từ mái nhà. Hồi đó, hiếm có nhà nào xây được bể nước mưa lớn như gian nhà.
Trong ngôi nhà ấy bà đã làm lụng vất vả nhưng hạnh phúc, vợ chồng đầu gối tay ấp sinh nở đủ cả con chết lẫn con sống. Đến khi chồng mất, bà bươn chải mua đầu chợ bán cuối chợ nuôi chín trai, hai gái. Lũ con lấy được hết nét đẹp của cha mẹ đẹp như tiên đồng ngọc nữ, nhìn sướng mắt. Chúng ăn như thuồng luồng đổ đó, nhưng biết bảo nhau làm lụng, đứa lớn vớt củi sông, đi rừng lấy nứa, đứa nhỏ đan cót, chẻ tăm mành, bó chổi chít. Chúng lớn lên học hành, việc làm tử tế, bà có cháu nội ngoại. Thế mà ông giời có mắt, không cho bà sống đến cuối đời trong ngôi nhà ấy.
Sáng sớm, trong nhà đã ỏm tỏi nhộn nhạo tiếng người léo xéo, khói từ nhà ngang tuôn lên mù mịt cay xè mắt. Ngôi nhà chật chội vì thêm bốn đôi vợ chồng và tám đứa trẻ. Bà chợt thấy tròng mắt xoay tít chong chóng. Bà vội nhìn xuống, nhưng nền nhà trơn truột nhầy nhụa bùn nhoe nhoét khiến bà không thể bấm nổi đầu ngón chân. Bà hoảng hốt ú ớ ngã lăn, dòng nước nhè nhẹ luồn qua háng chảy tuột ra nền đất.
Tiếng đàn ông quát, nay hết tháng, đến phiên nhà nào trông bà, đưa sang đấy luôn đi, nhanh lên. Tiếng nói khàn, nhanh âm thanh líu ríu chồng lên nhau. Bà nghe như tiếng thằng Danh, con thứ ba, khôn ngoan giống mẹ, được giao giữ tay hòm chìa khóa, bà có đi chợ huyện xa trăm cây số vẫn yên tâm.
Tiếng đàn bà the thé ca cẩm, bà ra ngoài làm gì. Bà dòm vào mặt nó, diện đẹp nhỉ, váy ngắn, áo đỏ, tóc nâu, môi dầy trề ra bôi son đỏ chót đang tuôn ra tiếng quát. Ơ, sao nó lại ở trong nhà này? Có hai con gái đi lấy chồng có thấy về đâu. Bà ú ớ muốn nói sợ màu đỏ. Chưa kịp thì màng trắng từ đỉnh đầu đột ngột kéo trùm xuống óc vón lại đặc sền sệt như sữa chua, như tấm màn nhung bằng phẳng kín mít sập xuống.
Bà bị đứa con gái xốc nách lên, hồi con gái như nó bà xinh đẹp và gầy gò, còn giờ bụng mỡ dầy ụ như bụng chửa tám tháng, nên nó khá vất vả mới mang được bà ra nhà tắm. Nó cởi cái quần khai mù ra ném xoạch xuống nền xi măng, nhón tay lột cái bỉm nặng trĩu ấn vào sọt rác, cau có lầm bầm rủa xả, đến giờ người ta đi làm rồi còn bĩnh ra quần, đúng là thêm việc. Nó quát tướng lên, bà ngồi im đấy, rồi tay cầm chổi, tay cầm xô nó đi ra, mặc bà ướt đẫm xà phòng ngồi ngơ ngẩn trong góc nhà tắm.
Cửa nhà tắm mở toang, bà nhìn bức họa báo in hình cô gái Liên Xô tóc vàng cười xinh tươi dán trên vách căn buồng nhà ngang, ý nghĩ mung lung cố định dạng. Thằng Thành lái xe tải lâm nghiệp, một hôm mang về một xe cây bạch đàn làm củi đun cùng với đứa con gái, nó lí nhí chào bà và đi tụt xuống cái buồng này.
Đứa con gái vào, bà ngẩn ngơ, chị ở đây à? Nó lẳng lặng dội nước rửa ráy, lấy tấm khăn bông lau khô và đóng bỉm cho bà. Nhìn cái bỉm bà thấy bức bối, trừng mắt quát, chị tròng cái này vào người tôi làm gì, chị là ai? Đứa con gái dỗ dành, con là vợ anh Thành, mẹ cháu Thịnh và Thuận, con là Hiên. Bà cười ngây ngô, tôi nhớ rồi, thằng Thịnh lấy trộm măng khô của tôi mang bán lấy tiền chơi điện tử, chị có quen bố mẹ nó thì về bảo hộ tôi nhá.
Bà để mặc cho đứa con gái lôi đi xềnh xệch. Tai bà trèo qua đám nhộn nhạo tiếng nói, tiếng khóc, tiếng quát: “Mày có ăn không, ăn nhanh lên còn đi học. Muộn học rồi kìa, thôi thì tao cho mày nhịn. Thằng kia đi nhanh thế, quay lại đợi em đi cùng. Mày đưa em đến lớp, nay bố bận. Hôm nay học về hai anh em tự ăn trưa nhé”.
Hiên dặn dò, nay bà sang chú Út, con đeo cái biển này ghi họ tên bà, số nhà, số điện thoại chú Út, bà không được vứt đi đâu nhá, cái này nếu quên đường có người biết còn đưa về nhà. Bà chỉ thấy âm u váng óc lộn nhào lên hết cả, bà muốn nó nói nhỏ cho dễ nghe.
Hiên vừa dìu vừa lôi bà ra cửa, cho ngồi lên xe máy ông anh chồng đang đợi sẵn. Xe chạy qua phố rẽ ngõ khựng lại. Bà luống cuống, ngơ ngác nhìn con đường dẫn ra chợ, bà nhớ con đường ấy rồi.
Người đàn ông tóc húi cao gọi toáng lên, chú Út ra nhận mẹ. Gã cao gầy, mắt to, miệng rộng, thủng thẳng từ nhà sau lên lườm, nói nhỏ miệng tí nào mà cứ để đấy. Gã nói trống không như nhận một món đồ, và lườm muốn cháy mặt anh trai. Gã lẩm bẩm, chỉ có anh nhận quyền thừa kế, tôi có ăn nhờ gì ở cái nhà ấy đâu, thằng tôi nhục hơn con chó, phải chui gầm chạn mà cũng không thoát chia phần nuôi mẹ. Người anh trai tỉnh bơ coi không nghe thấy, vừa rồ máy xe vừa ngoái lại, chú trông mẹ cẩn thận, anh đến cơ quan kẻo muộn.
Bà dòm tận mặt gã, anh biết thằng Tiến con út tôi không. Tôi thương nó lắm, khổ từ bé, chả được mẹ bế ẵm, vừa ba tháng đã vứt cho các anh chị nó, cứ nước cơm pha đường mà lớn. Bây giờ nó cấm có về thăm tôi, anh ạ.
Gã trai nhăn mặt. Tiếng trẻ khóc. Tiếng ru con ời ời vọng xa gần. Bà ru con, à ơi con ngủ cho lâu, mẹ còn đi cấy đồng sâu chưa về, bắt được con trắm con trê, cầm cổ lôi về nấu nướng cho cái ngủ ăn. Đứa con gái bước ra nhíu mày, cháu nó khóc cả đêm vừa ngủ, bà nói nhỏ. Bà hỏi, sao chị để con khóc. À, khóc dạ đề bà ạ. Ờ biết rồi, chị là con gái tôi à? Ô, con là Kiều dâu út của bà.
Cửa phòng vệ sinh đóng sập, gã trai ngồi cùng bà vừa vào đó. Ý nghĩ nát vụn, lũ con đông đúc biến mất vào mảnh sương mù. Bà ngơ ngác ra cửa rồi đi thẳng trên con đường đến chợ, y như ngày xưa vội vã. Tự dưng bà muốn gặp bằng được bà cô ruột của mình.
Bà Đào nhớ bố có lần nói, hay là con đón cô Mỹ về ở cùng, cô chăm lũ trẻ cho, chứ chồng con chết sớm, một mình điếc lác. Bà cãi, cô đến ở với cậu Quang cháu trai đích tôn là đúng nhất. Cậu Quang là em họ, bố cậu Quang là em ruột bố. Bà Đào nghe bố thở dài. Bà cụ Mỹ bế ẵm lũ trẻ nhà Quang, khi chúng nhớn nhao đi học thì bà cụ cắp thúng ra chợ ngồi với vài thúng lạc, vừng, đỗ, cau khô, miến, mì… thứ hàng không sợ thiu thối đổ đi.
Bà Đào nghĩ điếc lòi ra bán buôn lờ lãi gì, thiên hạ tinh khôn còn chả ăn ai. Đi giao hàng tiện ghé vào thấy bà cụ Mỹ với đứa cháu gái chụm đầu, nhón chân nhòm, trên tay bà Mỹ xâu nhẫn vàng, phải gần hai chục chiếc. A, hai bà cháu đếm nhẫn vàng. Xuýt kêu lên, nhưng kìm được, bà e hèm gióng giả, chào hai bà cháu. Bà cụ Mỹ vội nhét xâu nhẫn vàng vào túi áo trong, lấy kim băng cài lại. Bây giờ, cái dây vải màu đỏ xâu chuỗi nhẫn vàng chóe ám ảnh bà Đào, có đêm ngủ mơ chuỗi vàng nằm gọn trên tay, tỉnh dậy tiếc mãi. Bà Đào vốn khôn ngoan đáo để, khôn ngoan lộ ra, cái đáo để giấu kỹ, nếu biết thì sự đã rồi. Chả thế mà bốn em gái bị cha đánh đòn như đập mẹt, bà thì không. Bà tin rằng sẽ đến lúc chuỗi nhẫn vàng kia là của bà. Buổi tối cơm xong, bà sang nhà em gái.
Căn nhà cột tre lợp tranh của bà Luyến nằm ngay sau cái bể nước. Giữa hai nhà trồng cây xương rồng làm ranh giới. Cả năm trời bà Đào không thò chân sang một lần. Bà ghét cái con Luyến ngu đần nghèo rớt, không con, sống với thằng chồng già, vô tích sự ăn hại, suốt ngày cầu lông, cờ tướng. Nhìn gã thong dong vác vợt đạp xe qua cửa bà lại lườm nguýt, đúng là cây khô không lộc người độc không con. Nhưng hôm nay thì khác, bà muốn nói với em gái một chuyện quan trọng.
Bà đưa mắt nhìn em rể đuổi khéo, tối nay chú không đi chơi cờ à? Ông em rể biết thừa bà chị vợ có ý gì, không nhìn trả lời, em sắp đi đây, chị ngồi chơi với nhà em nhá. Đợi em rể đi khỏi nhà, bà quay sang em gái, sống thế này dì có buồn không, bảo nhận nuôi con nhà Thành sau có đứa đỡ đần. Bà Luyến hỏi chị có chuyện gì không? Thì chả chuyện gì, lâu chị em không ngồi với nhau. Chợ búa dì dạo này khá không? Bà Luyến cười gượng, vợ chồng em vẫn tùng tiệm thế, em chả cần kiếm nhiều tiền, khỏe là được. Bà ngấm nguýt, tính nết dì chả thay đổi gì cả, thế ở mãi cái nhà nát đến chết à, mưa chả dột tứ tung. Vâng, em cũng định tháng mười thay cái mái. Bà cướp lời, sao dì không nghĩ làm lại nhà? Bà Luyến nhìn xuống buồn rầu, tiền đâu hở chị?
Bà lắc đầu, tôi bảo bao lần dì không nghe, đừng trách không nói. À, hay là dì đón bà cụ Mỹ lên ở cùng, có cô có cháu đỡ đần nhau chả vui hơn à? Sao bỗng dưng chị lại nói thế? Bà cụ đang ở với cậu Quang, chợ búa dọn dẹp có bọn trẻ con đỡ đần, bà cụ lên ở đây làm sao được? Bà nhỏ giọng, dì thấy hè mà không thấy sân, trách nào cả đời nghèo rớt mùng tơi. Sao dì không nghĩ bà cụ một thân một mình, ở với dì thì sau này tiền bạc có gì bà cụ để lại cho, lúc ấy khéo dì xây nhà. Ôi, buôn bán nhì nhằng như bà cụ điếc thì làm gì có của nả gì. Ô, đã không biết bảo cho còn bướng, thì dì cứ nghe tôi nói hết đã nào, mà chú ấy cùng đồng ý mới được.
Bà nghĩ chán rồi. Muốn lấy được vàng của bà cụ Mỹ thì trước hết phải chuyển bà cụ lên ở cùng nhà. Nhưng nhà bà thì không đủ chỗ chứa thêm một bà cụ già nữa. Lúc này bà chỉ muốn nhà thằng Thành ra tập thể trường vợ nó mà ở, bà sẽ để cái buồng nhà ngang cho bà cụ Mỹ. Còn tự dưng không cơn cớ gì sao đuổi con dâu đi? Con Hiên vốn nhẫn nhịn, chứ mấy đứa con dâu cãi chồng như chảo chớp và không thèm nghe lời mẹ chồng. Vậy không ở cùng nhà thì phải ở gần nhà, bà cụ Mỹ lên ở nhà Luyến thì bà tin rằng mình sẽ có cách kiểm soát được cả bà cụ lẫn em gái, mọi chuyện khác bà sẽ có cách.
Dạo này bà Đào rất chịu khó ghé quán bà cụ Mỹ, chiều muộn còn dọn hàng giúp, hai cô cháu rỉ rả đủ thứ chuyện, tai lành tai điếc làm cả chợ nghe hết. Bà đay đi đay lại rằng, ở dưới nhà cậu Quang xa quá, chợ búa vất vả, nắng đã vậy, còn mưa, nhà dưới ấy chật hẹp, đông con, cậu mợ ấy dựa dẫm vào bà, sau lấy đâu ra tiền phòng khi ốm đau, bà lên ở với dì Luyến đi chợ gần, tiện bên này trẻ con đông, bảo chúng đỡ đần dọn hàng cho. Mưa dầm thấm lâu, bà cụ Mỹ xiêu lòng.
Hôm bà cụ Mỹ chuyển lên nhà bà Luyến, bà Đào nghỉ phiên chợ huyện giúp thu dọn. Bà nói, cái buồng nhỏ dành cho bà cụ, dì Luyến nằm chiếc giường tre kê gian ngoài, còn chú thì nằm ở chiếc giường gỗ cạnh cửa ra vào. Nhà toàn người lớn, thu xếp rồi cũng thấy gọn. Bây giờ, tối nào bà Đào cũng sang chuyện chợ búa rôm rả đến khuya, tình cảm chị em thân thiết.
Bà Đào bảo Hiên nấu thức ăn dư ra mang sang dì Luyến, chứ dì chả được miếng ngon, hết tiền mẹ đưa, à tuần này bảo chồng mày mang về cho dì xe củi đun. Con dâu ngạc nhiên, xưa ghét nhau như chém chả giờ quay ngoắt, làm ở trường sáng chiều giờ hầu thêm bà dì, nhưng không dám cãi. Từ ấy chuyện buổi tối có thêm mục khen đĩa nem giòn tan ăn với bún ngon thế, chân giò nấu giả cầy hầm nhừ vừa miệng, con bé thật ngoan có hiếu biết điều.
Thời gian thấm thoắt, xuân qua, hè tới, thu đến, đông sang, nếu như bà cụ Mỹ không than phiền cơm không nuốt được, bữa thì sống, có rau luộc lại không mắm, thịt kho mặn chát xít cả miệng. Bà Đào thẽ thọt, để bảo vợ cháu Thành nấu cho cụ. Bà cụ nghênh một bên tai lên gật đầu. À, dì Luyến này, bà cụ kêu dì nấu mặn, tôi biết tính dì tiết kiệm, nhưng người già khó ăn, dì chịu khó chiều cụ. Bà Luyến phân bua, em chiều cụ lắm, muốn ăn gì là nấu, còn chê bai. Ấy, dì nói nhỏ không hàng xóm nghe hết, rầy cơm nước bà cụ để cái Hiên nấu, dì đỡ bận rộn. Vâng, cái Hiên nấu được thì tốt quá.
Bà Đào vừa đi về vừa nghĩ, phải cách nào mọi động tĩnh bên này mình đều biết ngay, người già như ngọn đèn lay trước gió, phải tính trước mọi nhẽ. Chuyện này không đưa nhà Danh vào được, vợ chồng nó có nhà riêng, trong mười một đứa con, chỉ Danh là không ở nhà vợ. Bà đoán nó quản lí thu chi, có khi cũng bớt xén ít nhiều, nhưng bà kệ nó biết lo thì bà cũng đỡ. Chỉ ghét con vợ thằng Danh cong cớn, cậy gái nhà nòi buôn bán, mặt vác ngược lên ra điều không nhờ vả nhà chồng. Con dâu đấy không hợp với toan tính của bà trong vụ này. Chỉ vợ thằng Thành là hợp vai, trong cư xử biết nhìn anh trên em dưới.
Bước tiếp theo là bảo vợ chồng thằng Thành nhận dì Luyến làm mẹ nuôi, chỉ cách đó bà mới kiểm soát động tĩnh đêm hôm nhà bên đấy, lỡ bà cụ có sao thì tất nhiên là phải gọi con nuôi. Nhìn xa hơn là quyền thừa kế, đất này vốn là của bố mẹ để lại cho năm chị em, ba đứa kia lấy chồng xa, tận Hải Dương, Nam Định, chỉ còn bà và dì Luyến gần nhau. Bà Đào lấy quyền huynh thế phụ ở nhà của bố mẹ, chia cho em gái mảnh đuôi vườn. Giờ bà Luyến không có con, nên bà muốn lấy lại mảnh đất tổ tiên. Thời gian là vàng là bạc, vụ nhận mẹ nuôi phải xong sớm, bà nghĩ phải thả một con săn sắt bắt chín con cá rô. Việc nhận con nuôi cần xác nhận của ủy ban phường.
À, dì Luyến tôi bảo này… sau chuyện vãn con cà con kê, câu nói này vào việc quan trọng, bà Luyến quen thế rồi, nên im lặng chờ chị gái nói. Tôi nghĩ cứ trách ông trời ăn ở chẳng cân, tôi hàng chục đứa con, dì chả mống nào, tôi tính dì nhận thằng Thành làm con nuôi đi, chả phải nuôi ngày nào, nhận cho đúng thủ tục, dì có con trai con dâu cháu nội, sau này vợ chồng nó chăm sóc dì trái gió trở trời.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của em gái, bà Đào nói thêm, thì tôi cứ nói thế, còn đâu mọi thứ là tùy ở chú dì, việc nhận con thì chẳng qua là thủ tục để cho có trách nhiệm, chứ nó không là con của dì thì cũng là cháu ruột dì, khúc ruột trên khúc ruột dưới, bấy lâu nay nó vẫn chăm sóc chú dì đấy thôi.
Bà Luyến vẻ đắn đo, vâng để em về nói với nhà em, à mấy đứa cháu bên nhà chồng em cũng muốn nhà em nhận làm con nuôi chị ạ. Bà Đào chợt nhận ra mình không thể chậm hơn được nữa, đất đai tổ tiên nhà bà không thể lọt sang tay người khác.
Bà Đào cao giọng, tôi hỏi dì, thằng Thành có là cháu ruột dì không? Thân thích ruột rà ở ngay cạnh nách, dì còn ngõi vọng xa xôi nào? Từ nhỏ đến lớn, tôi với dì gắn bó như thế này là cha mẹ để phúc cho. Thế cháu ruột dì chăm sóc chẳng tốt hơn là dì trông chờ người ngoài hay sao? Giả thử dì không nhận cháu ruột làm con thì chắc sau này khi dì đau yếu các con tôi lại dám bỏ rơi dì hay sao? Dì nghĩ kỹ đi, bán anh em xa mua láng giềng gần, nay láng giềng là cháu ruột, là con cái trong nhà, sướng thế không hưởng.
Bà Đào nói một mạch, bà Luyến đần mặt ra nghe, từ nhỏ chị Đào khi nào cũng tỏ sành sỏi nhất, mẹ mất sớm, cha giao việc nhà chị tính toán đâu ra đấy, không có chị Đào thì bố cũng chẳng biết làm sao nuôi nổi năm đứa con. Các em gái đều coi chị cả như mẹ, nhất nhất nghe lời. Bà Luyến nói, vâng em sẽ về nói chuyện với nhà em. Trước khi về, bà Đào dặn, dì nói ngay với chú ấy đi nhá, để tôi còn tiện thể lo mấy việc, giấy tờ xong sớm ngày nào thì có lợi cho chú dì ngày ấy, tuổi già sống nay chết mai biết thế nào.
Mọi việc tiếp theo diễn ra như đúng ý bà Đào, thật là nhân bảo như thần bảo. Hôm nhận giấy chứng nhận con nuôi, bà Đào bỏ tiền ra làm vài mâm cỗ cúng bố mẹ ông bà tổ tiên, xin phép chồng cho con trai thứ hai đi ra khỏi nhà làm con dì Luyến, cả hai nhà ăn uống một bữa vui vẻ.
Sau hôm ấy, mọi chuyện yên ổn. Vợ chồng Thành và hai con vẫn ở trong gian buồng nhà ngang chật hẹp kê một chiếc giường, nhưng vui vẻ vì tin chắc về ngôi nhà trong mơ ước. Hiên nấu ăn bữa tối đỡ bố mẹ nuôi, kiêm đưa cơm trưa cho bà cụ Mỹ, vì Hiên nấu ăn trưa nội trú cho bếp trường Tiểu học, bớt suất cơm của trẻ con cho bà cụ cũng tiện đôi đường. Cuộc đời cứ trôi đi như thế thì vui biết bao, con người ta cũng chẳng phải buồn bã tức giận hay lo nghĩ gì cả, ai có số phận thế nào thì cứ thế mà hưởng. Nhưng mà cuộc đời lại không phải đường thẳng, cứ đi là đến đích, và cái nẻo quanh co ấy bất ngờ xuất hiện.
Năm giờ sáng, giời còn tối đất bà Luyến sang đập cửa thình thình, chị Đào ơi cụ đi rồi. Cả nhà bà Đào, con và cháu nháo nhào ra khỏi giường. Bà Đào lập tức lao thẳng vào buồng bà cụ Mỹ, miệng gào lên thảm thiết, ối cô ơi sao cô đi vội thế không ở lại cùng con cháu hưởng phúc. Trong bóng tối mờ mờ của rạng ngày, bàn tay bà Đào nhanh chóng sờ lần vào người bà cụ, mấy cái túi áo nhỏ xíu cài kim băng, đinh ninh sẽ lôi ra được chuỗi vòng vàng chói. Nhưng sao lại thế này, túi áo vẫn có kim băng cài miệng túi, nhưng trong túi không có một thứ gì. Hay là ở túi khác, nhanh như chớp, bà sờ lần bốn cái túi của hai chiếc áo bà ba, tuyệt nhiên không có thứ gì, chỉ có chiếc túi to của chiếc áo lót trong thì có một tệp tiền tờ năm mươi đồng còn mới cứng.
Bà đi ra gian ngoài, bà Luyến nói em đang đun nước để tắm rửa thay quần áo cho bà. Em rể liếc đồng hồ và nhìn chị vợ, giọng nói xin xít không thoát ra khỏi hai hàm răng, em đã gọi đội hiếu của phường đến, họ nói sẽ đến sớm, chừng sáu giờ chị ạ, bà cụ ở bên này thì chúng em sẽ đứng ra lo việc cho cụ chu đáo, chị yên tâm, đây là việc hiếu mà chị.
Bà Đào nhìn vẻ bối rối của em gái, nhìn mặt bình thản lạnh băng của em rể mà nỗi căm uất trong lòng dâng lên ngùn ngụt. Bà biết là con em gái ngu đần không biết gì đâu, mà thằng em rể lầm lì mặt trơ trán bóng kia đã lần túi bà cụ lấy hết chỗ vàng rồi. Thế mà nó còn lên giọng giả nhân giả nghĩa, thật là lộn ruột. Bà Đào hỏi giọng lạnh băng, chú dì nói thật cho tôi biết là bà cụ đi lúc mấy giờ để tôi còn nhờ thầy xem giờ nhập quan, và đi ra đồng.
Bà Luyến lúng túng, lúc đấy là mấy giờ hả anh? Thằng em rể nhìn vào mặt chị vợ, rồi thản nhiên nói giọng lạnh lùng, lúc một giờ sáng em thấy cụ kêu khó thở, cụ gọi, em cho cụ uống thuốc trợ tim, cụ ngủ im được đến ba giờ sáng tỉnh dậy lại kêu khó thở, em trở dậy cho cụ uống thuốc lần nữa, nhưng vừa kịp lấy cốc nước thì cụ đi luôn chị ạ, không kịp nói gì.
Đánh ánh mắt sắc như dao cau chiếu thẳng vào đôi mắt ti hí của em rể, bà Đào cao giọng, tại sao lúc một giờ sáng chú không gọi chị? Ông em rể phớt lờ cái nhìn sắc lẹm của chị vợ nói giọng tỉnh bơ, em nghĩ không dám làm mất giấc ngủ của chị, đêm hôm ra cửa hàng mua thuốc em đi là được rồi.
Bà Đào nén sự tức giận xuống, mím môi lại và hỏi tiếp, như công an hỏi cung phạm nhân, thế tại sao lúc ba giờ sáng chú không gọi chị và cháu Thành sang ngay. Dường như cảm thấy mình quá căng thẳng, bà Đào nói tiếp, chị em con cháu ở gần gựa nhau chỉ có những lúc như này mới đỡ đần nhau được thôi. Giọng ông em rể vẫn hết sức mềm mỏng đưa đẩy giống hệt bà chị vợ, thì đằng nào cụ cũng đi rồi, cả đời khổ vì chồng con mất sớm, nay cụ đi nhẹ nhàng, sạch sẽ, chả con cháu nào phải hầu hạ, sướng cho cụ đấy chứ. Nếu em có gọi chị lúc còn tối đất cũng chả giải quyết việc gì, đằng nào cũng chờ trời sáng rồi gọi người, cửa hiệu đồ tang mở thì mới mua bán sắm sửa cho cụ được.
Càng nghe em rể nói mà nỗi căm uất trong lòng bà Đào càng dâng lên ngùn ngụn, mả cha nhà nó chứ, từ ba giờ đến năm giờ, hai tiếng đồng hồ thì nó thoải mái lục lọi lấy hết tiền, vàng của bà cụ, kịp cất giấu rồi. Bà chán nản bảo, thôi tôi về bên nhà một chút rồi tôi sang, tôi giao cho chú và dì đứng ra lo việc cho cụ, làm sao cho chu toàn kẻo rồi thiên hạ lại cười cho thối mũi, xấu mặt chú dì mà cũng ê mặt tôi. Cậu em rể trả lời lễ phép nhưng nét mặt đầy thỏa mãn, khác hẳn những hôm mang vẻ mặt cau có đi ra khỏi nhà khi bị chị vợ đuổi khéo, vâng ạ, chị yên tâm, em lo cho cụ chu đáo đầy đủ nhất, em nghĩ làm việc hiếu là để đức cho đời mình, mặc dù chả để lại chút tiền bạc nào, nhưng bà cụ nhà mình sống nhân hậu chị ạ. Máu nóng bốc lên đầu ngùn ngụt, bà Đào chỉ muốn chửi, nhân hậu cái mả cha nhà mày.
Mải bực bõ, nên bà Đào không biết thằng em rể láo xược vừa nói vừa lườm xéo chị vợ bằng cặp mắt lươn ti hí. Bà lại càng không biết trong lòng gã đang rất hả hê. Cái chết bất ngờ của bà cụ Mỹ khiến cho vợ chồng gã tình cờ nẫng được chuỗi vòng vàng. Gã nghĩ là sẽ giấu biến đi vài chiếc, con vợ ngu đần của gã cũng không biết gì đâu, bõ công bấy lâu chịu đựng nỗi khó chịu sống cùng bà cụ điếc lác. Không ngờ buôn bán nhì nhằng thế mà cũng có nhiều của cải cất giấu. Gớm, bà cụ cẩn thận cất tận cái túi nhỏ xíu bên trong cái ruột tượng buộc chặt quanh bụng, lại còn cài thêm mấy cái kim băng. Trong ánh điện vàng lờ mờ, gã vừa lần mò tìm vừa nghiến răng mắng con mụ vợ đang xịt xoạt cô ơi cô ời, mày có im mồm đi không, con chị gái mày nó nghe động mà thức dậy bây giờ thì mày có mà ăn cám, lúc nào nó chả hóng động tĩnh nhà bên này. Còn bây giờ, giữa thanh thiên bạch nhật, gã đã có dịp chửi xéo con mụ chị vợ thảo mai, ranh mãnh, khôn vặt, chỉ giỏi ăn chặn của người nhà.
Bà Đào biết không thể mang bà cụ Mỹ về bên nhà mình để làm tang, nên khi thằng em rể ngọt nhạt đưa đẩy, bà đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngoài mặt thì ngọt ngào giả lả, nhưng trong lòng bà Đào đang vô cùng hận, vợ chồng nhà Luyến dám bỏ qua mặt bà hớt tay trên, chiếm đoạt một cách gọn gàng xâu chuỗi vòng vàng. Lại thêm cay cú ở chỗ, vợ chồng nhà nó đã ăn mày được xôi gấc thì chớ, lại còn được thêm trải chiếu hoa nữa, đứng ra tổ chức đám tang vừa được tiền vừa được tiếng cháu gái mà hiếu thảo với bà cô ruột như cha mẹ. Ra trước nay hì hụi dọn cỗ cho nhà nó xơi, giờ bà mới mở mắt ra.
Tức tối trong lòng, làm khuôn mặt vốn đẹp đẽ của bà trở nên giận dữ khó coi. Bà vào nhà quát ầm ĩ lên, giờ này mà còn ngủ à, có đứa nào dậy không, đi xuống chợ ngay, mở hòm bà cụ điếc xem còn gì thì mang về hết đây. Thành từ nhà ngang đi lên nói, con sang dì lấy chìa khóa. Đang sẵn bực mình, bà Đào nghiến răng hạ giọng gần như thì thầm, mày ăn gì mà ngu mãi thế hở thằng kia, tay mày đâu, thế mày không biết bẻ cái khóa ấy ra à? Mày không nghĩ là chỉ chậm chân thì thằng cậu mày lên lấy hết thì cứt cũng không có mà ăn. Thành lầu bầu ra khỏi nhà, cậu ta nghĩ tốt nhất không nên làm mẹ tức giận hơn, nhưng cậu ta cũng chả thích gì việc này, chả hiểu sao mà mẹ phải tham vài thứ vớ vẩn ấy làm gì.
Đúng là mấy thứ vớ vẩn thật, lạc, vừng, đỗ xanh, đỗ đen, đường phên, mỗi thứ một thúng. Kèm thêm bao miến dong, năm túi mì chính cân, đường trắng chục cân. Bà Đào hậm hực nhìn những thứ Thành vừa mang về, chất đống trong góc nhà, bao đường phên đã có miếng chảy nước ra. Cậu ta bảo mẹ, chỉ vì mấy thứ vớ vẩn này mà mẹ làm con xấu hổ muốn chết đi được, mấy bà bán hàng bên cạnh cứ hỏi bà cụ điếc đi đâu nay không dọn hàng, tại sao không có chìa khóa mà phải đập khóa hòm hàng ra thế kia, thật không biết nói thế nào, đành cúi gằm mặt xuống mà bê mấy thứ này về. Có khi không chừng cả hàng phố đang đồn ầm lên kìa, mẹ tham gì mấy thứ này rồi lại bôi gio trát trấu vào mặt nhà mình. À, trong hòm vẫn còn mấy thứ nữa đấy, nặng xe quá con không chở hết, hòm hàng không khóa để tơ hơ giữa chợ đấy mẹ ạ. Bà lại nghiến răng nói nhỏ, mày ngu vừa vừa thôi, bây giờ mày đi xuống nhà cậu Quang, báo cho cậu ấy là bà cụ điếc chết rồi, nhà cậu ấy sẽ cho mấy đứa trẻ lên chợ dọn dẹp cái quán, nhà này không phải làm.
Thành vừa đi ra ngoài, vừa nghĩ mẹ cậu cao mưu tính toán thật, những hàng hóa gì có giá trị thì Thành đã chở về nhà hết rồi, cậu Quang lên sau, dọn cái quán hàng rỗng ruột, cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà chịu, chứ nói ra là hàng bà cụ không có gì thì tất nhiên không ai tin, nhưng đúng là sáng nay thì cái hòm ấy đã trống rỗng thật rồi. Thật như cái chết của bà cụ điếc, giải thoát cho con cháu bao nhiêu là toan tính. Thế là hàng chục năm qua, cậu Quang cùng vợ con đổ công sức cùng bà cụ Mỹ gây dựng nên cái cửa hàng, đến cuối cùng chỉ còn lại cái hòm gỗ rỗng ruột với vài cân đường đã chảy nước mà Thành cố tình bỏ lại. Mà mẹ mới cao mưu làm sao, sai Thành xuống tận nhà cậu Quang để báo tang, mẹ và nhà Thành vẫn được mang tiếng là tử tế, sống có trước có sau.
Nhìn xuống lúc lâu, mỏi mắt bà Đào thở dài. Ngẫm ra đến tận sau chín mươi ba năm bà mới thấm thía là sống ở dương gian dưới kia là có nhân có quả an hưởng phúc phận, người vinh hoa phúc lộc, kẻ bần hàn cô quạnh, nay giầu sang phú quý, mai túng bấn nghèo hèn. Biết thế nên dù bị khuân từ nhà này sang nhà kia bà cũng không dám phiền trách gì con cháu. Có chăng là bà tính toán sẽ quên hết mọi nhẽ, chuyện muốn quên thì lại chẳng quên được, đúng là người tính không bằng giời tính. Nếu mấy nữa, qua cầu Nại Hà mà gặp mặt bà cụ Mỹ thì bà biết ăn nói làm sao.
Trong chín mươi ba năm dương gian, bà từng tự cho mình tài đảm giỏi giang việc gì cũng làm được, thì nay bay trên cõi mây trắng, bà muốn làm mỗi việc quên mà không thể được. Tâm trí của bà như thể có gió thổi, có cơn bão cát bay qua làm cho nó trở nên mù mịt, bà không thể làm chủ được nó. Nhưng oái oăm thay bà lại không biết mình đã bất lực với chính trí não của mình. Đôi khi, cơn bão cát trắng lại có vô số đường viền màu cam lẫn vào đám mây ráng mỡ gà nơi chân trời, bà đã cố sức níu giữ những đường viền cam ấy để đứng dậy. À, thấy bảo nếu đi qua khỏi cầu Nại Hà là sẽ quên mù mịt, nhưng bà chưa tìm thấy bờ sông Nại Hà, thành ra bà vẫn đang lang thang, tuy nhiên bà cũng không muốn trở về nhà. Mà bà cũng không biết nhà bà chính thức là ở đâu nữa.
Truyện ngắn của Phan Mai Hương