13/04/1964
Một giấc mơ…
Tại sao tôi lại yêu? Lại ước mơ chung sống với V… nhỉ? Ôi! Thật là khó hiểu cho cái bộ não của mình. Ừ! Tôi đã yêu! Yêu thực sự rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hình ảnh, dung nhan và cái giọng nói khó tả ấy cứ luôn luôn ám ảnh. Tôi mơ thấy nàng trong những giấc nồng – Tôi nghe tiếng nàng trong những đêm lặng lẽ. Như vậy thì còn chối cãi làm sao được nữa mà không phải thú nhận rằng tôi đã yêu! Yêu nàng tha thiết!
Vậy thì tại sao tôi lại yêu V. nhỉ? Phải chăng V. là một cô gái đẹp mà theo Nguyễn Du thì nghiêng nước nghiêng thành?
Không! Hoàn toàn không! Nàng không phải là một cô gái xinh đẹp. Vậy thì sao?
Hay nàng là một tài tử? Một nghệ sỹ có tài?
Không! Cũng không phải. Nàng không là tài tử, không là nghệ sỹ mà cũng chẳng có tài gì cả.
Vậy thì nàng là một phụ nữ có địa vị quan trọng trong xã hội? Không! Cũng không phải.
So với trăm ngàn phụ nữ khác thì nàng chỉ là một người công nhân.
Tóm lại: V. chỉ là một người bình thường trong xã hội.
Vậy thì sao tôi lại yêu nàng? Lại ước mơ một cách thiết tha như vậy nhỉ?
Ừ! Thật là khó hiểu. Tôi chỉ biết rằng: Mỗi khi suy nghĩ đến tình yêu, đến chuyện xây dựng một gia đình hạnh phúc thì V., cô gái yêu quý ấy lại đến trong trí não tôi. Cho đến bây giờ tôi còn nhớ rất rõ cái giấc mơ tuyệt đẹp như thế này:
Trên đường phố Việt Trì hoa lệ, đèn điện sáng trưng. Tôi và V. dắt tay nhau đi trong muôn nghìn những đôi tình nhân khác. Gió đông về lạnh V. đưa tay lên nâng cái cổ áo len của tôi cho kín gáy. Tôi cũng đưa tay lên kéo cổ áo bông của nàng che cho kín cổ. Sau đó V. luồn hai tay qua nách tôi rồi thọc tay vào hai túi quần khẽ nói: “Ồ! Lạnh quá… nhờ tí…”.
Tôi đưa mắt nhìn nàng một cái rồi không ai bảo ai, một cái hôn nồng nàn đã đến.
Cái hôn dứt – Nàng cúi trầm mặt xuống đất, lặng lẽ bước – giờ phút yên lặng kéo dài lê thê, chúng tôi nghe thấy tim nhau đập thình thịch, nghe thấy hơi thở nhau dồn dồn – Bỗng V. nói khẽ: Chúng mình lãng mạn quá! Giữa đường phố thế này… Lại một cái hôn nữa dài hơn nổ ra.
Chúng tôi tới rạp xi-nê cùng nhau xem bộ phim “Hai người từ biệt con sông lớn”. Khi về hai người tranh luận nhau mãi về cuộc yêu đương của cặp tình nhân ấy. Hết chuyện phim rồi tới cuộc đời. Tôi hỏi V.: “Anh chẳng có địa vị gì trong xã hội, tại sao V. lại yêu anh nhỉ?”.
V. lườm tôi trả lời: “Anh cho em là cô gái thế nào mà lại hỏi em thế? Em có địa vị gì đâu nào? Đối với anh đó là tình cảm xuất phát từ đáy lòng em anh ạ! Từ nay em cấm anh được suy nghĩ như thế đấy nhé! Thế thì tình yêu mới chung thủy chứ anh. Hơn nữa anh bảo em yêu ai? Lấy một người lương cao, địa vị để sống nhờ vả về đồng lương, hưởng nhờ địa vị của người ta ư? Để họ khinh rẻ em ư! Để trong tình cảm vợ chồng, em sẽ bị trở thành một con Sen hầu hạ cho họ ư?
Anh ạ! Yêu anh vì em hiểu anh. Anh tuy là một người bình thường nhưng thông minh và độ lượng. Anh có một trái tim nóng hổi về ái tình. Anh biết yêu! Thế thôi! Đủ lắm rồi. Đối với em, yêu như thế là thỏa mãn. Còn tiền, còn địa vị xin nhường chị em khác”.
Trời! Em V. lên lớp anh nhiều quá. Cám ơn và giữ lời hứa em nhé!
Tôi dặn V.: Ôi! Em hãy ghi tạc dạ.
Còn tôi! Tôi cũng tự nhủ tôi như thế.
Anh yêu quí! Chả biết có phải không? Em nói với anh thế này nhé: Bọn con gái chúng em nhiều đứa hay ham mê địa vị, tiền tài. Nó lý luận rằng: “Lấy chồng phải sinh con, nếu lương ít thì con cái sẽ bệ rạc, rồi bản thân thì cũng vất vả”.
Em cho là: Nghĩ thế thì đúng là hạng ăn bám. Anh biết đấy, trong các tác phẩm văn học từ cổ chí kim; rồi từ những câu chuyện truyền miệng đến những câu chuyện dân gian ta đều thấy. Tình yêu của những con người bình thường đều là chung thủy và hạnh phúc. Nó đẹp đẽ đến nỗi vượt ra ngoài trí tưởng tượng. Chúng ta cũng thế đấy.
V., em suy nghĩ hay quá. Anh không ngờ những ý nghĩ ấy em đã nghĩ tới. Ôi! Em yêu quí của anh. Chúng ta hợp nhau quá. Cám ơn thiên nhiên, cám ơn xã hội và cám ơn hai bên cha mẹ chúng ta đã sinh ra chúng ta, dạy chúng ta hợp thời quá.
V. lườm tôi, chậm bước đi những bước dài. Bỗng gì đó cản V. lại. Nàng ngã xoài ra.
Tôi giật mình, thế là bừng tỉnh.
Ôi! Một giấc mơ tuyệt đẹp, một giấc mơ mà trong đời muốn ghi nhớ mãi.
V., em yêu quí! Phải chăng tâm tình của em, tư duy của em đúng như cô gái trong mơ? Hay là ngược lại???
Ôi! Hạnh phúc biết nhường nào khi V. có cái hiểu biết như cô gái ấy! Say đắm biết bao khi ta được yêu một cô gái của tâm tình. Ta yêu nàng không do ai cả mà chính do mơ. Kể từ ngày ấy chẳng biết bao ý nghĩ đến với ta. Ta làm sao nói với nàng được? Ai nối sợi dây ân ái ấy hộ ta? Ai đặt cái chân móng hạnh phúc ấy cho ta?
Không! Không thể nhờ vả một người khác được mà phải chính ta. Vậy thì bao giờ có thể cởi mở được với nàng? Nói ngay có được không? Hay vội vàng quá? Vậy thì bao giờ sẽ nói? Ôi! Có trời mà định trước cho được? Biết bao là day dứt!
Yêu! Cái yêu thầm vọng. Erenbua nói hay quá! “Yêu để mà yêu hay sao?” Chắc V., em có yêu ta không?
V., em thân yêu! Tôi thầm vọng nói lên câu ấy vì qua giấc mơ tôi đã yêu nàng nhưng làm sao để nói được với nàng.
13/4/64
Phương Đông
15/05/1964
Ước mơ
Ước mơ mơ ước tự bao giờ
Để cõi lòng ta mãi bơ vơ
Bao giờ sum họp, V. em nhỉ
Tình thơ em hỡi, hỡi tình thơ
Ta đã yêu em quá đi rồi
Phải chăng chỉ để ước mơ thôi
Còn ngày ân ái nằm trong mộng
Tha thiết chờ em, V. yêu ơi!
Phương Đông
18/6/1964
Nhận được thư chú Sỹ, có đoạn viết:
“Được tin cháu đã thi xong lớp 9, điều đó là tốt và nếu có trúng danh sách tòng quân làm NVQS (nghĩa vụ quân sự) thì cũng tốt. Mặc dù hoàn cảnh gia đình có tạm thời gặp khó khăn.
Thực ra vào bộ đội chính là một trường học thực tế để rèn luyện con người một cách toàn diện mà vẫn phát huy được mọi khả năng miễn là cháu xác định đúng phương hướng và có tư tưởng cầu tiến bộ. Cháu cần nói rõ sự thực đó cho bà và bố mẹ cháu rõ hơn và nếu không trúng nữa thì cũng là một thuận lợi để tiếp tục con đường học vấn của mình nhằm phục vụ sản xuất. Hành động theo yêu cầu của Đảng hiện nay: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Chú Ngọc Sỹ HT 8872SS
Sơn Tây 13/6/1964”
Cảm ơn chú, cháu đã tiếp thu ở chú một ý chí mới hơn của tuổi thanh xuân đầy nhựa sống. Cây non phải được vun đúc thì mới có khả năng lớn lên và có ích. Tiếp theo lời chú, cháu sẽ và mãi mãi là một đoàn viên chiến đấu dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng.
25/7/1964
Nhận được thư của anh Nhật, anh Sản và các bạn bè gửi tới khiến lòng tôi rạo rực:
Trong tôi…
Các dòng chữ từ phương xa truyền tới
Đem cho tôi một niềm tin vời vợi
Của tình thương – tình bạn – tình tôi!
Tôi đã thấy những dòng chữ ấy
Từ trái tim của các bạn phương xa
Hiện lên giấy tới tôi hòa nhịp đập
Cho đời tôi rạng rỡ những mùa hoa.
Đúng! Những dòng chữ của bạn, của mọi người tới tôi đều mang những dòng chữ “mến thương!”. Tôi đã sống trong muôn vàn tình thương của nhân loại, của mọi ai biết sống. Họ tạo cho tôi những lạc quan tin tưởng. Họ đã tạo cho tôi biết sống cuộc sống của một con người. Ai đã xây đắp cho tôi và tôi đã bước vào đời mau lẹ. Tôi đã đi, tôi đã thấy mọi nơi, tôi đã thấy cuộc sống.
Mượn trang giấy này nói hộ tôi.
06/8/1964
Các em tôi…
Ôi! Sao tôi sợ chiến tranh là vậy. Từ khi tôi được ra đời, tiếp xúc với cuộc sống, chưa từng thấy chiến tranh. Hôm nay, dưới bóng cây mít của gia đình, tôi thấy mấy đứa nhỏ dùng dây chuối, bẻ mấy cành khế cuốn quanh người. Nó làm cái gì kia? Nhìn kỹ thì ra chúng tập đánh trận!
Ôi! Những đứa bé thế kia thì biết gì trận mạc. Biết gì là chiến tranh. Tôi cứ tưởng chúng nó nghĩ đến chuyện Gagarin. Ơ! Tốp kia chui. Thì ra chúng tập du kích. Trong toán đó có cả ba đứa em của tôi và các cháu gọi tôi bằng chú. Vì sao chúng làm như vậy? Bao nhiêu lần tôi hỏi tôi thế! Đúng rồi! Sau này chúng sẽ là những con người bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay nó đã bắt chước sự nghiệp anh hùng của ông cha.
Tâm sự cùng các em tôi, chúng nói là: “Anh đi bộ đội thì chúng em cũng bắt chước chứ”.
Các em nghĩ hay quá. Bây giờ Tổ quốc còn tạm chia làm hai miền. Miền Nam đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nhân dân miền Nam đúng là thành đồng Tổ quốc.
Hồ Chủ Tịch đã đề ra khẩu hiệu: “Mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột thịt”.
Nghĩ đến đây, lòng tôi se lại.
Ôi! Miền Nam!
Các em tôi trông nhỏ người nhưng trí lớn. Chúng nó đã biết một tí nào về chiến tranh đâu! Hơn thế nữa, thời đại và xã hội chúng nó sống là hòa bình, là XHCN (xã hội chủ nghĩa), là cơm no áo ấm, là học hành và vui chơi.
Tâm sự cùng các em, tôi thấy chúng đã nói quan điểm của chúng. Tuy nhỏ nhưng cũng khích động tôi. Ước mơ của chúng nó tuy đơn giản nhưng đã để lại trong trí não tôi bao ấn tượng. Đứa nói em thích là anh bộ đội. Đứa nói em sẽ là phi công, em sẽ là kỵ sĩ. Tôi đã biết tâm tính của các em tôi.
Bây giờ đây, tôi sắp bước vào một con đường gian lao vất vả nhưng đầy vinh quang và tự hào. Đầy tương lai và hứa hẹn. Tôi sắp phải xa các em tôi. Lòng tôi bồi hồi xao xuyến. Chắc tôi ra đi, các em tôi sẽ khóc nhiều. Hàng ngày chúng sợ tôi đi xa. Đi đâu hơi lâu cũng nhớ.
Ngày mai đây, tôi sẽ bước vào đời. Tuy tình cảnh đôi chút hạn chế, nhưng điều kiện môi trường sống sẽ tạo cho tôi những tình cảm mới, đẹp đẽ huy hoàng…
07/8/1964
Thế gian đẹp nhất mặt trời
Cuộc sống đẹp nhất có người mình yêu
Ánh dương rực tỏ muôn chiều
Nhưng chưa rực rỡ bằng yêu thắm nồng.
17/8/1964
Tôi mượn bút nói lên lời tôi. Trong lòng tôi rạo rực. Tại sao lại vậy nhỉ? Ôi! Sao mà ngây thơ thế, tôi tự bảo tôi như vậy. Hôm nay tôi xúc cảm viết lên những câu này. Trên nhà gác, mọi người, anh em đồng đội tôi, mọi người đều vui vẻ.
Phóng tầm mắt qua cửa sổ, vượt qua những dãy núi trập trùng, vượt qua những làn mây xanh thẳm tìm về quê hương.
Quê hương tôi xưa kia đều khác ngày nay. Ở doanh trại, tôi nhìn thấy những ống khói cao vút, xen lẫn những dãy núi quanh tôi. Đèn điện hàng đêm sáng rực, suốt từ ngã ba sông Hạc trở lên. Trạm bơm nước hàng ngày máy chạy ầm ầm. Cầu dài bốn nhịp trấn triền sông. Sừng sững là kho xăng dầu. Hàng ngày có những đoàn xe nối đuôi nhau vận chuyển nhiên liệu tới các công trường.
Tiếp đến là các nhà máy: Đường, Điện, Giấy, Hóa chất ni lông, Mì chính. Những ống khói rạch lên bầu trời xanh thẳm những làn khói lam. Hàng ngày, khi còi tầm rú lên, tôi lại thấy hàng nghìn anh em công nhân tấp nập tới nhà máy, công xưởng để làm việc.
Nhưng một nỗi làm tôi day dứt là nhà ở của tôi! Tôi nhớ rất rõ hình ảnh ngôi nhà quen thuộc ấy. Bà tôi đã già, tóc bà tôi bạc phơ. Trước kia còn nhỏ, tôi thường nghe bà tôi kể chuyện. Cha tôi đã từng kể cho tôi nghe về lý lịch gia đình. Nghe cha tôi kể, tôi say sưa tiếp thu. Mẹ và các em tôi, tôi nhớ rất rõ, tôi nhớ rất lâu. Tôi nhớ tất cả từng cách sinh hoạt, nếp sống của gia đình. Bây giờ đây đối với tôi, tôi thấy thêm những ký ức xa xưa. Có những đêm tôi muốn khóc.
Hôm nay viết những dòng chữ này tôi lại nhớ tới các bạn tôi. Bạn học của tôi nhiều quá! Sao mà tôi nhớ vậy, tình bạn gắn bó từ tấm bé. Bạn học dìu dắt nhau tiến bộ, bảo nhau từng phương pháp học tập. Các bạn tôi: Thanh, Hiền, Thịnh, Nga, Vóc, Minh, Triệu, Bài, Lan, Dung, Lối, Thơm, Vân, Lan, Ngữ, Thắng, Tráng… và bao nhiêu bạn nữa. Tôi còn rất nhiều các bạn bè khác nữa. Bạn tôi ở xứ sở của công nghiệp, của Thủ đô và các thành phố khác: Hải Phòng, Sơn Tây, Nam Định: Hiền, Tỵ, Chất, Kế, Đạo, Bôn, Qui, Nhàn, Xuân, Vui, Nhung, Hải, Kim, Oanh, Tần.
Viết đến đây, tôi lại nhớ đến những đêm dài lặng lẽ, chúng tôi cùng nhau đi chơi trên những quãng đường của Việt Trì. Rạp xi-nê, câu lạc bộ, công viên. Những đêm biểu diễn văn nghệ chúng tôi còn sát cánh bên nhau. Ngọt bùi chia sẻ. Bây giờ đây tôi lại càng cảm thấy thiếu thốn những tình cảm đó.
Hôm ấy tập trung, tôi có bao nhiêu là bạn, trong đó có tôi và Thanh. Trời đông giá rét, mỗi người ra đi, vì phải ngủ đêm, cho nên phải mang theo đầy đủ tất cả các dụng cụ, chăn màn.
Em Thanh hỏi tôi: Anh Đỉnh? Anh có đem chăn không? Có! Tôi trả lời. Nhưng em Thanh lại tiếp: Hễ là không thì anh đi ngủ với em đi. Vì Thanh nói hớ cho nên các bạn chê tôi và Thanh. Nhưng thực tế giữa tôi và Thanh chỉ là tình bạn học thôi! Không có gì cả, vì tôi là trai nên Thanh gọi tôi là anh, thế thôi!
Cho đến bây giờ tôi còn nhớ và nhớ rất rõ, Thanh – người con gái cùng quê, cùng học. Em đã làm điêu đứng bao nhiêu chàng trai Việt Trì.
Khi sắp tổng kết học kỳ, lớp tôi tổ chức văn nghệ. Tôi và Thanh đều ở trong đội văn nghệ. Thanh đóng vai diễn viên kịch. Còn tôi đóng vai đại úy phụ trách đội văn công. Khi tập kịch, nhiều lúc Thanh muốn thổ lộ tình cảm với tôi. Những cái nhìn đắm đuối. Những nụ cười duyên dáng. Khó nhận thấy được cái gì là tình bạn nữa hay đã chuyển sang tình?!
Thôi! Đôi lúc tôi đã đi quá xa rồi đó.
Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mới. Bước vào một con đường dày gian lao nhưng vinh quang vô cùng. Đó là con đường bộ đội. Tôi đã lường trước được khó khăn gian khổ của cuộc sống. Nhưng tôi vẫn vui lòng phấn đấu, tuy đôi lúc còn buồn.
Khi viết lên những lời này, tôi đang ở trên doanh trại, tại tầng 2, Cll.
23/8/1964
Nhận được thư của thầy, thầy viết:
“Đỉnh! Con yêu quý!
Từ hôm con bước chân ra đi, ở nhà thầy mẹ và gia đình kể cũng bùi ngùi, chỉ mong nhận được thư của con. Các bá, các cô và các chị săn đón hỏi thăm Đỉnh đã viết thư về chưa. Mong mãi, thế rồi hôm 18/8, thầy sang kho hợp tác có nhận được thư của con gửi về. Xem thư, thầy thấy nói con xuống đơn vị khỏe mạnh, sinh hoạt đầy đủ và học tập tốt thầy rất vui mừng.
Thầy nói chuyện qua tình hình ở nhà để con yên tâm học tập: Bà chuyến này khỏe, đi chơi khắp xóm. Thầy mẹ vẫn khỏe, ngày nào cũng theo công điểm hợp tác. Còn các em thì chỉ có Nga là gầy còm, còn khỏe cả. Lư chuyến này nghỉ làm mía, đi làm nhà với ông trẻ Hải vì làm mía vất vả lắm. Yên và Khoa ngày nào cũng đi thả trâu bò. Thầy mới tậu thêm một con bò cái đen 120 đồng nên Yên thả hai trâu, Khoa thả hai bò. Đăng ở nhà bế em. Cử hết hè này cũng đi học vỡ lòng còn Khanh và Tuấn vẫn ăn chơi ngoan ngoãn.
Hôm con đi ra tàu có gửi cái quần ka-ki và cái áo hoa gói trong mùi xoa, Thiết mang sang tận nhà đưa rồi.
Sau hôm tiễn chân con lên đường, thầy gặp Vịnh hỏi giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn. Vịnh nói Thành đội về tận nơi, lấy ngay tối hôm đó.
Ở nhà mới bán gà, được tiêu chuẩn mua một phích Trung Quốc mười chín đồng hai hào nên bà cũng đỡ phải đun nước vặt. Chuyến này ở nhà có báo động luôn. Theo yêu cầu cần thiết nên đã củng cố lại một số bộ máy trong xóm. Thầy đã được nghỉ trưởng xóm và dân quân, chuyển qua công tác bảo vệ, kể cũng hơi nhàn hơn trước.
Chuyến này cô Nụ sắp đẻ. Chú Nụ đào công sự, tối đi cọ cuốc xẻng, xẻng tụt chuôi rơi vào chân, đứt đau lắm, không đi được, phải cõng. Cụ Trì mới đi Sơn Tây chơi với cô Hương lên nói chuyện: Cô vẫn bị đau mắt, đang điều trị ở Viện 5.
Thôi, khuyên con cố gắng đảm bảo sức khỏe, chịu khó tích cực luyện tập, vượt mọi khó khăn để trở thành người quân đội anh hùng của nhân dân.
Con nhớ luôn biên thư về gia đình và giữ gìn sức khỏe cẩn thận.
Thầy của con”
11/12/1964
Và tiếp theo, nhận được thư Nhàn có đoạn viết:
“Đỉnh thương mến! Có lẽ giờ này Đỉnh đang tập ở trên thao trường vất vả nhỉ? Còn giờ này, Nhàn đang ngồi biên thư cho Đỉnh. Đỉnh hãy cùng Nhàn tâm sự trên giấy vậy nhé!
Quá trình Nhàn sống ở Việt Trì, quen Đỉnh, biết Đỉnh và hiểu về Đỉnh rất nhiều, đã được sự giúp đỡ và động viên của Đỉnh. Dù thế nào chăng nữa, Đỉnh sẽ là người bạn rất thân của Nhàn. Đỉnh có đồng ý như vậy không?
Bây giờ Đỉnh sẽ kể chuyện cuộc sống của Đỉnh cho Nhàn nghe đi. Nhàn sẽ kể chuyện về cuộc sống sau này cho mà nghe…
Đây hình ảnh những ngày nơi gặp
Đây vui buồn, mộng cũ với cảnh xưa
Đây muôn năm ghi nhớ mãi không mờ
Và trọn kiếp chẳng bao giờ quên lãng.
Bạn Nhàn của Đỉnh”
B.K.Đ